QUYỂN IV
JAVERT MẤT HƯỚNG
Javert chậm rãi bước bước một khỏi phố L’Homme Armé.
Lần đầu tiên trong đời hắn, hắn cúi gằm xuống đi và cũng lần đầu tiên
trong đời, hắn chắp tay sau lưng mà đi. Trong hai dáng điệu của Napoléon,
cho đến ngày hôm nay, Javert chỉ biết có một, dáng điệu cương quyết, tức là
hai tay khoanh trước ngực; còn dáng điệu lưỡng lự, hai tay chắp sau lưng,
Javert chưa hề biết đến bao giờ. Bây giờ đã có sự biến đổi; tất cả người hắn,
chậm chạp, ủ ê, biểu lộ một mối ưu tư.
Hắn đi sâu vào những phố vắng lặng. Thế nhưng hắn đi về một hướng
nhất định. Hắn tiến thẳng về phía sông Seine, qua những đường ngắn nhất, rẽ
ra phố Worms, dọc theo bờ sông mà đi, qua La Grève rồi dừng lại, cách cái
đồn ở công viên Châtelet một quãng ở góc cầu Đức Bà. Đến quãng này, - tức
là nơi ở giữa cầu Đức Bà và cầu Change một bên, một bên là giữa bờ
Mégisserie và Bến Hoa, thì con sông Seine giống như một cái hồ vuông
cạnh, ở giữa là một dòng thác chảy xiết.
Quãng sông này, các thủy thủ đi sông phải sợ. Ngày ấy, dòng thác trong
lòng sông còn bị thắt lại và các cột chân cối xay ở cầu, nay đã phá hủy, làm
cho chảy cuộn nên rất nguy hiểm. Hai cầu xây gần nhau quá, con sông càng
thêm hiểm trở; nước đổ dữ dội dưới vòm cầu; sông nổi từng đợt khủng
khiếp; nước sông dồn lại, tụ lại. Những luồng sông giống như từng cuộn dây
thừng bằng nước to tướng gắng hết sức kéo bật chân cầu đi. Ai sẩy chân rơi
xuống quãng sông này không bao giờ ngoi lên được; những người bơi lội tài
giỏi nhất cũng chịu chết đuối.
Javert tì hai khuỷu tay lên thành cầu, cằm đặt vào giữa hai bàn tay, móng
tay tự nhiên bấu vào hai bên ria má rậm rì. Hắn nghĩ ngợi. Một sự mới lạ,
một cuộc Cách Mạng, một tai biến vừa xảy ra trong đáy lòng hắn; vì thế nên
hắn mới tự vấn lương tâm.
Javert thấy lòng đau quặn. Từ mấy tiếng đồng hồ nay, hắn không phải là
con người đơn giản nữa. Hắn rất bối rối; bộ óc hắn vốn trong suốt trong đui
mù, nay không còn trong suốt nữa. Khối pha lê ấy vẩn đục một đám mây