mờ. Trong lương tâm, hắn thấy có hai con người, hắn không thể tự dối mình
được. Lúc bất ngờ gặp Jean Valjean dưới bãi sông Seine, hắn có cái cảm
giác như một con sói tóm lại được mồi, và như một con chó được gặp lại chủ
cũ.
Hắn thấy trước mặt hắn có hai con đường, thẳng tắp cả hai, nhưng vẫn là
hai con đường. Xưa nay, suốt đời hắn, hắn chỉ thấy có một con đường, nên
lúc ấy hắn khiếp sợ. Điều dằn vặt nhất là hai con đường ấy lại đi trái ngược
nhau. Con đường nọ không dung con đường kia. Con đường nào là con
đường đúng? Javert ở trong một tình trạng rất khó tả.
Được một tên gian phi cứu sống, nhận cái ơn ấy rồi lại trả ơn, tuy không
muốn mà phải đặt mình ngang bằng với một tên tù tái phạm; lấy nghĩa trả
nghĩa; để cho tên tù phạm ấy bảo mình “Thôi đi đi”, rồi đến lượt mình lại
bảo hắn: “Đi đâu thì đi”. Vì những lý do cá nhân mà bỏ cả nhiệm vụ, cái bổn
phận chung đó và lại thấy những lý do cá nhân ấy có cái gì cũng là chung,
mà có lẽ lại trọng hơn. Phản lại xã hội để nghe theo tiếng nói của lương tâm.
Đấy, tất cả những điều phi lý ấy cứ xảy ra, cứ chồng chất trên đầu hắn, hắn
thấy vô cùng kinh hoảng.
Điều làm cho hắn ngạc nhiên là Jean Valjean đã tha cho hắn và điều làm
cho hắn kinh dị là hắn đã tha cho Jean Valjean. Hắn bây giờ thế nào? Hắn tự
tìm hiểu mình mà không biết mình ra sao.
Phải làm gì bây giờ? Bắt lấy Jean Valjean là không đúng, mà để mặc kệ
Jean Valjean cũng không xong. Trong trường hợp thứ nhất thì người Nhà
Nước lại hèn mạt hơn một tên tù; trong trường hợp thứ hai, thì một tên tù
khổ sai lại vượt lên trên pháp luật, giày xéo lên pháp luật. Trong cả hai
trường hợp, Javert đều mất danh dự cả. Dù có đi theo con đường nào cũng là
sa ngã. Số phận con người có những bờ vực trên đỉnh của sự nan giải, nếu
vượt qua một cái thì cuộc đời chỉ còn là vực sâu. Javert đang đứng ở một nơi
tận cùng như vậy.
Một điều khiến hắn bàng hoàng, là hắn cứ phải loay hoay nghĩ ngợi. Hắn
thấy trong người nôn nao, không nghĩ không được. Từ xưa, hắn chưa hề nghĩ
ngợi bao giờ, bây giờ hắn thấy nghĩ ngợi thật là đau khổ lạ lùng. Mà đã nghĩ,
tất có những tư tưởng phản kháng ngấm ngầm; hắn thấy bực dọc trong
người.