hắn nhớ lại và thấy như là những chuyện có thật. Hình ảnh ông Madeleine lại
hiện lên đằng sau Jean Valjean; hai khuôn mặt đáng tôn kính. Javert cảm
thấy có cái gì đáng ghê tởm thấm sâu vào tâm hồn hắn; đó là lòng khâm
phục một tên tù khổ sai. Kính phục một tên trọng phạm, có thể như thế được
không? Hắn rùng mình nhưng không thoát khỏi. Hắn cố giãy ra nhưng vô
hiệu. Trong thâm tâm hắn, hắn thú thực là tên cùng khốn ấy cao cả thật. Rõ
ghê tởm chưa!
Một kẻ ác có lòng thiện, một tên tù khổ sai biết thương người, hiền từ,
phúc đức, đại lượng, lấy ơn trả oán, lấy lòng tha thứ đáp lại lòng căm thù, ưa
thương người chứ không ưa báo oán, thà hy sinh thân mình chứ không màng
hại kẻ địch, cứu kẻ đã hại mình; kẻ ấy quỳ gối trên đạo đức cao cả, kẻ ấy gần
thiên thần hơn là gần loài người. Javert phải tự thú là con quái vật ấy có thật.
Không thể kéo dài như thế mãi được.
Chúng tôi nhấn mạnh chỗ này, Javert không phải đã đầu hàng không
kháng cự con quái vật ấy, vị thiên thần chết giẫm ấy, đấng anh hùng dị hợm
ấy mà hắn vừa căm vừa khinh dị. Hắn vừa uất ức còn kinh hoàng. Khi ngồi
đối diện với Jean Valjean trên xe ngựa, hàng chục lần, con hùm của pháp
luật đã gầm lên trong người hắn. Đã hàng chục lần, nó định nhảy xô vào
Jean Valjean mà vồ lấy, mà ngấu nghiến, tức là tóm cổ Jean Valjean. Nào có
gì giản dị hơn! Đến một đồn cảnh sát, cứ việc kêu lên: “Một tên tiền án vi
phạm luật quản thúc đây!” Cứ việc gọi lính sen đầm mà bảo: “Đây, trao tên
này cho các anh", thế rồi bỏ đi, mặc kẻ tội phạm ở đấy, ra sao thì ra, không
dính dáng gì đến nữa. Kẻ ấy là tù nhân của pháp luật; pháp luật muốn làm gì
thì làm. Còn gì công minh hơn? Javert đã nói với mình tất cả những điều ấy.
Hắn đã muốn bỏ qua tất cả, muốn ra tay hành động, bắt lấy người kia, thế
nhưng lúc ấy cũng như bây giờ, hắn không thể làm được. Mỗi lần bàn tay
hắn run run giơ lên định tóm cổ Jean Valjean thì lại như một vật nặng phi
thường, rơi xuống, hắn nghe thấy một tiếng nói trong đáy lòng, một tiếng nói
lạ lùng, tiếng ấy kêu lên: “Khá đấy! Cứ bắt lấy người đã cứu sống mày đi.
Thế rồi mang cái chậu của Ponce Pilate đến mà cọ rửa móng vuốt!"
Rồi hắn lại nghĩ đến hắn. Bên cạnh Jean Valjean lớn lao hơn, hắn thấy
hắn, Javert, bé nhỏ đi. Một tên tù khổ sai lại là ân nhân của hắn! Nhưng tại
sao hắn lại để cho người kia tha chết cho hắn? Ở chiến lũy, hắn có quyền