Thật ra hắn vẫn luôn luôn có ý định giao Jean Valjean cho luật pháp. Jean
Valjean là kẻ tù nhân của luật pháp. Còn hắn, Javert, hắn là nô lệ của pháp
luật. Lúc còn nắm Jean Valjean trong tay, chưa bao giờ hắn thấy rằng hắn có
ý định thả Jean Valjean. Hình như vô tình mà bàn tay hắn đã mở ra và buông
thả tên tù.
Đủ mọi điều mới lạ bí hiểm hé mở trước mắt hắn. Hắn tự đặt những câu
hỏi rồi tự trả lời; những câu trả lời càng làm hắn thêm ghê sợ. Hắn tự hỏi:
”Cái tên tù khổ sai ấy ta săn đuổi nó, khủng bố nó, tên tù ấy đã giẫm chân
lên lưng ta, nó có thể báo thù, báo thù cho hả giận và để cho yên thân, thế mà
nó lại tha cho ta sống, nó đã làm gì vậy? Nhiệm vụ chăng? Không. Có cái gì
hơn thế nữa. Thế còn ta, đến lượt ta tha cho nó, ta đã làm gì? Nhiệm vụ
chăng? Không. Hơn thế. Thế ra còn cái gì hơn cả nhiệm vụ?" Đến đây, hắn
hoảng sợ. Cái cân của hắn rã rời, một đĩa cân rơi xuống vực thẳm, một cái
bay bổng lên trời. Javert thất kinh nhìn cả hai cái, cái trên cao và cái dưới
thấp. Hắn chẳng như những đồ đệ của Voltaire, hoặc là những triết nhân hay
là những người chẳng tin gì hết; trái lại, tự bản năng hắn, hắn rất kính cẩn
đối với cái nhà thờ chính thống; cái nhà thờ ấy, hắn coi như là một bộ phận
uy nghiêm của toàn thể xã hội; trật tự là giáo lý của hắn; và chỉ có thế. Từ
khi trưởng thành và ra làm một viên chức, hắn coi Sở Cảnh Sát như cả một
tôn giáo. Hắn làm mật thám cũng như người ta làm cố đạo vậy; ở đây chúng
tôi dùng danh từ không chút mỉa mai, dùng với cái nghĩa rất đúng đắn của
nó. Hắn có một cấp trên là ông Gisquet; cho đến nay hắn chưa hề nghĩ đến
một đấng bề trên khác, là Chúa.
Đấng thủ lĩnh mới này, tức là Chúa, nay bỗng nhiên hắn cảm thấy và lòng
hắn sinh ra bối rối. Thấy Thượng Đế, hắn như lạc mất phương hướng. Hắn
không biết phải làm gì đối với cấp trên này, trong khi hắn biết thừa cấp dưới
phải luôn luôn phục tùng, không nên cãi lệnh, không nên chỉ trích, không
nên thảo luận; đối với một cấp trên làm cho ta quá đỗi kinh ngạc thì chỉ có
cách xin từ chức. Thế nhưng làm thế nào mà xin Chúa cho từ chức?
Dù sao thì cái sự kiện nổi lên hàng đầu và khiến hắn luôn luôn nghĩ tới là
hắn vừa vi phạm kỷ luật một cách kinh khủng. Hắn vừa nhắm mắt bỏ qua
một tên tù tái phạm vượt ngục. Hắn vừa thả một tên trọng phạm. Hắn vừa
đánh cắp của pháp luật một người ở trong tay pháp luật. Hắn đã làm như thế.