chống lại lương tâm giả dối, là lệnh cấm tắt đối với đốm lửa, là lời phán
truyền cho tia sáng phải nhớ vầng dương, là chỉ thị cho linh hồn phải nhận ra
tuyệt đối chân chính khi nó đối diện với tuyệt đối hư ảo; Chúa là nhân loại
bất diệt, là nhân tâm vĩnh cửu, cái hiện tượng huy hoàng, cái điều kỳ diệu
đẹp nhất bên trong chúng ta đó, Javert có hiểu không? Hắn có nhận thức thấu
đáo không? Hắn có thấy rõ không? Tất nhiên không. Tuy nhiên dưới áp lực
của cái hiển nhiên không thể hiểu, hắn cảm thấy trí não hắn mở ra. Hắn là
nạn nhân của điều kỳ diệu ấy hơn là người được biến cải. Hắn chịu đựng một
cách căm phẫn. Hắn chỉ thấy khó sống trong cảnh này. Hắn cảm thấy từ nay
trở đi sẽ khó thở.
Javert chưa hề biết trên đầu mình còn có cái huyền bí.
Xưa nay, bên trên hắn, hắn chỉ thấy một mặt phẳng, giản đơn, trong suốt;
ở đấy, chẳng có gì là bí mật, tối tăm; cái gì cũng rõ ràng, ăn khớp, dính chặt
với nhau, chính xác, đúng đắn, tiếp giáp nhau, có ranh giới, có hạn định. Cái
gì cũng thấy trước được; Nhà Nước là một mặt bằng phẳng; ở đây không có
cái gì sụt xuống; cũng không có cái gì nhô lên cao ngất. Chỉ ở bên dưới hắn,
mới có cái khó hiểu. Cái bất thường, cái bất ngờ, cái lỗ hổng mở vào cảnh
ngổn ngang, cảnh phức tạp, nơi có thể trượt chân ngã xuống vực thẳm, đó là
chuyện của những khu vực bên dưới, khu vực của những kẻ phiến loạn,
những kẻ gian tà, những kẻ khốn khổ. Bây giờ Javert ngửa ra đằng sau, thì
mới hoảng hồn nhận thấy một vực thẳm bất chợt xuất hiện trên đầu. Chao ôi!
Hắn bây giờ như cả một thành trì san bằng từ móng tới đỉnh. Hắn vô cùng
bối rối! Biết trông cậy vào đâu? Điều hắn tin tưởng nay đã sụp đổ.
Thế nào! Hóa ra một tên khốn khổ cao thượng đã tìm thấy chỗ yếu trong
cái vỏ xã hội. Thế nào! Hóa ra một người đầy tớ trung thành của luật pháp
bỗng nhiên bị kẹt giữa hai trọng tội: Tội thả một người và tội bắt giữ người
ấy lại. Thế ra mệnh lệnh của Nhà Nước giao cho người viên chức cũng
không phải là đúng cả! Trong nhiệm vụ, vẫn còn có những lối nghẽn tắc!
Thế nào! Tất cả những cái ấy là sự thật cả ư! Có phải rằng một thằng kẻ
cướp đã còng lưng dưới bao tội tình, nay lại có thể đứng ngay dậy và thắng
lý không? Có thể tin được như thế không? Vậy ra có những trường hợp luật
pháp phải lùi bước trước tội ác được cải tạo và ấp úng mấy câu xin lỗi.
Đúng, quả đúng như thế. Chính mắt Javert đã trông thấy! Chính tay Javert