Hắn không hiểu mình nữa. Không biết hắn có còn là hắn không. Ngay cả
những lý do hành động của hắn, hắn cũng không nhớ, hắn chỉ mường tượng
thấy rất hỗn loạn. Từ trước đến nay, hắn chỉ sống với một lòng chính trực
trong hũ nút, kết quả của một lòng tin mù quáng. Bây giờ, lòng tin đã mất,
lòng chính trực cũng không còn nữa. Tất cả những cái gì hắn đã tin, nay tiêu
tan đi. Những sự thật hắn không ưa cứ ám ảnh hắn hoài, rất khốc liệt. Từ
nay, phải biến thành một người khác. Lương tâm hắn như con mắt bỗng
nhiên phải cắt màng, hắn đau đớn quá chừng. Hắn phải trông những cái hắn
kinh tởm. Hắn thấy mình kiệt lực, vô dụng, tách rời hẳn cuộc đời cũ, bị bãi
chức, bị hủy bỏ đi. Trong hắn, con người Nhà Nước đã chết. Hắn không còn
lý do tồn tại nữa.
Xúc động là một tâm trạng khủng khiếp!
Rắn như sắt đá, mà lại hoài nghi! Hắn là hiện thân của hình pháp, như đúc
nguyên khối trong khuôn luật pháp, thế mà nay bỗng nhiên lại thấy ở trong
ngực đồng đúc của mình một cái gì phi lý, nghịch mệnh, na ná như một trái
tim! Hắn lại lấy đức báo đức, cái đức ấy, bấy nay hắn vẫn coi là một cái tội!
Là một con chó giữ nhà mà lại đi liếm tay! Là một khối nước đá lạnh buốt
mà lại tan! Là cái kìm bỗng hóa ra bàn tay! Mà những ngón tay tự nhiên lại
buông ra! Buông tay, rõ khủng khiếp chưa! Con người như viên đạn phóng
ra mà nay không biết con đường mình đi, và lùi lại!
Phải thú nhận điều này: Cái không thể sai lầm vẫn có thể sai lầm; trong
giáo lý vẫn có lầm lỗi; cái gì đã nói trong bộ luật cũng chưa phải là đã xong;
xã hội không phải là hoàn hảo, quyền thế cũng có chỗ lung lay, cái bất biến
có thể nứt rạn, quan tòa cũng chỉ là người, luật pháp có thể lầm lẫn, tòa án có
thể sai chệch! Trên nền trời xanh như tấm kính, trông thấy có vết rạn.
Điều xảy ra trong người Javert là sự ngả nghiêng của một lương tâm vốn
thẳng tắp, sự chệch đường của một tâm hồn, sự bẹp dí của một bản chất
trung thực lao theo con đường thẳng nhưng lại va phải Chúa. Quả là lạ! Một
người đốt lò trật tự, một người thợ máy của quyền lực Nhà Nước cưỡi con
ngựa sắt mù, chạy trên đường thẳng, mà đột nhiên một tia sáng làm cho ngã
ngựa! Cái bất dịch, cái thẳng thắn, cái đúng đắn, cái hình học, cái hoàn hảo
lại càng nao núng đi! Đầu máy xe lửa mà lại chạy trên con đường ánh sáng!
Chúa luôn luôn ở bên trong chúng ta; Chúa là lương tâm chân chính