đã sờ thấy! Không những hắn không thể chối cãi, hắn còn là người đã tham
dự vào việc ấy. Đấy là những sự thật hiển nhiên. Có điều ghê sợ là tại sao
những việc hiển nhiên lại có thể dị kỳ quái gở đến thế! Nếu sự kiện làm
chứng nhiệm vụ của mình thì sự kiện chỉ là những bằng chứng của luật pháp;
sự kiện do Chúa gửi xuống. Phải chăng ngày nay rối loạn lại tự trên trời
xuống?
Sự hoảng loạn thường phóng đại sự việc, sự kinh hoàng thường làm cho
ta bị ảo thị, cho nên cái gì có khả năng giảm nhẹ và chỉnh đốn cảm giác của
Javert đều lu mờ, và xã hội, và nhân quần, và vũ trụ, từ nay dồn tóm thành
một nét vẽ giản đơn và dị hợm. Thế là hình phạt, hình án, quyền lực của luật
pháp, án quyết của tòa chung thẩm, quan tòa, Chính Phủ, việc giam cứu, việc
trấn áp, sự sáng suốt của chính quyền, sự đúng đắn của luật pháp, nguyên tắc
quyền lực, tất cả những giáo lý làm chỗ dựa cho nền an ninh công cộng,
quyền uy, công lý, logique của hình bộ luật, cái tuyệt đối xã hội, chân lý
công khai, tất cả những cái ấy đã đổ nát ngổn ngang, vung vãi, lộn xộn hay
sao? Bản thân hắn, Javert người canh gác trật tự, hiện thân của liêm chính
phục vụ sự nghiệp an ninh, thần gác cửa của xã hội, hắn đã bị thua, đã đo
đất. Trên cảnh hoang tàn đổ nát ấy, có một người đứng đắn, mũ xanh trên
đầu, hào quang quanh trán. Đấy, hắn đã lâm vào cảnh đảo lộn đó. Đầy cái
hình ảnh ghê gớm đã hiện lên trong tâm hồn hắn.
Cái điều đó có thể chịu được không? Không. Một tình trạng quyết liệt.
Chỉ có hai lối thoát. Một là về ngay nhà Jean Valjean, mang tù nhân trả lại
cho nhà tù. Hai là…
Javert rời bỏ thành cầu, đầu ngẩng cao, quả quyết bước về phía đồn cảnh
sát, nhờ có một cái đèn ở góc công viên Châtelet nên nhận thấy. Đến nơi,
nhìn qua cửa kính thấy một viên cẩm. Hắn bước vào đồn. Cứ xem cách mở
cửa đồn, bọn cảnh binh cũng đủ biết là người cùng bọn. Javert xưng tên, đưa
thẻ cho viên cẩm, rồi ngồi ở một cái bàn có thắp cây nến. Trên bàn có một
cái bút, một lọ mực bằng chì, và giấy má để làm biên bản khi bất thần và ghi
những nhận xét trong các cuộc tuần tra ban đêm. Đồn cảnh sát nào cũng có
cái bàn này, kèm theo một cái ghế rơm. Đó là một thể lệ. Javert cầm lấy cây
bút và một tờ giấy rồi đặt bút viết. Hắn viết như sau:
«“Mấy nhận xét để công việc Nhà Nước tiến hành được tốt.