được người ta giết chết. Đúng lẽ hắn phải dùng đến cái quyền ấy. Đáng lẽ
phải kêu cứu những người bạo động khác để chống lại Jean Valjean, bắt
người ta bắn chết mình; làm như thế mới phải.
Hắn dằn vặt nhất là lúc không còn biết thế nào là phải. Hắn như bị mất rễ.
Luật lệ chỉ còn là một đoạn gươm ngắn hắn nắm trong tay. Hắn thấy lòng
hắn băn khoăn, những nỗi băn khoăn từ xưa hắn chưa từng biết tới. Trong
người hắn, bừng lên một thứ tình cảm hoàn toàn khác hẳn cái khẳng định
tính của pháp luật, - cái mực thước duy nhất của hắn từ xưa tới nay. Cứ đứng
nguyên trong cái vòng liêm khiết cũ kỹ, hắn thấy chưa đủ. Cả một loạt
những việc bất ngờ trỗi dậy, khuất phục hắn. Cả một thế giới mới lạ hiển
hiện trong tâm hồn hắn; nhận ơn và trả nghĩa, lòng hy sinh, lòng nhân ái,
lòng khoan dung, lòng trắc ẩn chống lại tính khắc nghiệt, việc công nhận con
người, không còn án quyết vĩnh viễn, không còn đày đọa mãn kiếp, có thể có
một giọt lệ trong con mắt luật pháp, một thứ công lý của Thượng Đế đi
ngược lại thứ công lý của loài người. Trong khoảng tối mịt mù, hắn thấy
mọc lên một mặt trời đạo đức lạ lùng đáng sợ. Hắn kinh tởm và quáng cả
mắt. Hắn như con cú bị bắt buộc phải nhìn với con mắt của chim ưng.
Hắn tự bảo là đúng như vậy, ở đời này có những trường hợp ngoại lệ, nhà
chức trách có thể lúng túng trước một sự việc luật pháp có khi bó tay; không
phải cái gì cũng định sẵn trong luật lệ; điều bất ngờ có thể cần được tuân
theo, đạo đức của một tên tù khổ sai có thể là cạm bẫy đối với đạo đức của
một viên chức; một kẻ ghê tởm có khi là một ông thánh, số mệnh có những
cạm bẫy như vậy. Rồi hắn tuyệt vọng thấy rằng ngay hắn ta cũng không
thoát khỏi một sự bất ngờ như vậy.
Hắn buộc phải nhận là ở trên đời quả có lòng nhân đức. Tên tù khổ sai kia
có lòng nhân đức. Và, lạ lùng quá, chính hắn, hắn cũng vừa có lòng nhân
đức. Như thế là hắn đã sa ngã. Hắn thấy hắn hèn nhát; hắn thấy chính hắn
làm cho hắn ghê tởm.
Lý tưởng đối với Javert đâu phải là nhân đạo, là vĩ đại, là cao cả. Javert
chỉ muốn là người không phạm lỗi gì. Thế mà hắn vừa lầm lỗi. Sao hắn có
thể đến như thế này? Việc này đã diễn ra như thế nào? Hắn không biết trả lời
ra sao. Hai tay hắn ôm đầu, nhưng vô hiệu hóa, hắn không thể giải nghĩa tại
sao sự tình lại đến nông nỗi ấy.