Trong bất kỳ việc gì ngoài nhiệm vụ nhỏ hẹp thường ngày của hắn, hắn
đều thấy nghĩ ngợi không ích gì, mà lại thêm mệt. Đến hôm nay, nghĩ ngợi
về những việc đã xảy ra trong ngày lại là một nhục hình. Tuy vậy, sau những
xúc động như thế, hắn thấy phải nhìn thẳng vào lương tâm mình, phải chính
mình báo cáo cho mình biết con người mình. Nghĩ đến việc hắn vừa làm,
hắn rùng mình. Hắn, Javert, hắn đã tự ý thả một tên tội phạm, trái hẳn với tất
cả luật lệ cảnh sát, trái hẳn với toàn bộ luật điển. Hắn đã thừa nhận việc ấy.
Hắn đã lấy việc riêng làm việc công. Thế chẳng là quá lắm hay sao? Mỗi lần
nghĩ đến cái việc hắn đã phạm, không biết gọi là tội gì, hắn lại run bắn người
lên. Biết làm thế nào? Chỉ còn độc một cách là mau mau trở lại phố
L’Homme Armé bắt Jean Valjean. Rõ ràng là phải làm như thế mới đúng.
Nhưng không thể làm được.
Có cái gì chặn ngang con đường ấy lại? Cái gì? Biết cái gì! Thế ra, ở đời
này, ngoài tòa án, ngoài những bản tuyên án, ngoài Sở Cảnh Sát, ngoài Nhà
Nước ra, lại còn có cái gì khác nữa à? Javert vô cùng hoang mang. Một tên
tù khổ sai mà bất khả xâm phạm! Một tên trọng phạm thoát vòng pháp luật!
Chính Javert là thủ phạm việc ấy!
Javert và Jean Valjean, một người sinh ra để trừng trị tội, một người sinh
ra để bị trừng trị, cả hai người cùng là đối tượng của pháp luật, thế mà tình
cảnh lại xui nên hai người ấy cùng vượt lên trên pháp luật, hỏi như thế có
rùng rợn không?
Thế nào! Để cho xảy ra những việc quái đản như thế mà không ai bị trừng
trị cả à? Jean Valjean đứng trên toàn bộ trật tự xã hội, sẽ được tự do, mà
Javert vẫn sẽ cứ điềm nhiên ăn cơm gạo của Nhà Nước à?
Càng nghĩ hắn càng thấy kinh khủng. Trong ý nghĩ, cũng có khi hắn tự
trách về cái tên phiến loạn đã được mang về phố Filles Du Calvaire kia;
nhưng hắn cũng bỏ qua việc ấy. Tội nhỏ thường dễ lẫn trong tội lớn. Vả lại
tên phiến loạn ấy thế nào cũng chết rồi; pháp luật không truy tố người đã
chết. Jean Valjean mới chính là cái cục đá nặng trĩu trong đầu óc hắn.
Jean Valjean làm hắn hoang mang. Tất cả những nguyên lý trước đây là
chỗ dựa cho cả cuộc đời hắn, nay bỗng nhiên sụp đổ trước con người ấy.
Lòng đại lượng của Jean Valjean đối với Javert làm cho hắn khổ. Hắn còn
nhớ những việc khác mà trước đây hắn cho là nói láo, là xằng bậy, bây giờ