phẫn nộ, ngay những cơn phẫn nộ của công chúng, cũng thường không kéo
dài quá sáu tháng. Những cuộc biến động như trong tình trạng xã hội hiện
nay là cốt lõi của tất cả mọi người, nên cũng cần phải nhắm mắt lại.
Ta nên nói thêm rằng cái lệnh quá quắt của Gisquet bắt các thầy thuốc
phải tố cáo những người bị thương đã làm dư luận bất bình; mà người bất
bình đầu tiên lại là nhà vua. Dư luận ấy đã che chở, bảo vệ cho những người
bị thương. Chỉ trừ những người bị bắt làm tù binh ngay tại trận, những người
khác không ai bị tòa án binh động tới. Thế là Marius được yên thân.
Thoạt đầu, lão Gillenormand nếm tất cả những đau đớn, ê chề, sau lão
hưởng tất cả những nỗi say sưa. Đêm đêm, lão ở liền bên cạnh người ốm,
ngăn sao cũng không được. Lão cho mang cái ghế bành lớn lại gần giường
Marius. Lão bắt con gái phải lấy khăn áo đẹp nhất trong nhà để làm vải buộc,
làm băng. Bà dì Gillenormand vốn là người tinh khôn, lại là con gái lớn
trong nhà, tìm cách giữ các khăn áo đẹp lại vừa làm cho lão tưởng con vẫn
nghe lời mình. Lão Gillenormand không cho phép ai cắt nghĩa cho lão biết
rằng làm băng thì vải chéo không tốt bằng vải thô và vải mới không bằng vải
cũ. Bao giờ băng hộ cho Marius lão cũng có mặt, còn bà dì thì ra chỗ khác
và e thẹn kêu lên: “Ối! Ối!" Không gì cảm động bằng khi lão đưa chén thuốc
cho người bị thương, tay run run vì tuổi già. Lão cứ hỏi thầy thuốc liên hồi.
Lão không biết là lão cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đã hỏi rồi.
Hôm thầy thuốc báo cho lão biết Marius đã qua cơn hiểm nghèo, lão
sướng điên lên. Lão thưởng cho bác gác cổng ba đồng Louis. Tối hôm ấy,
lúc trở về buồng riêng, lão vừa đi vừa nhảy điệu gavotte, ngón tay cái bật
vào ngón tay trỏ đánh nhịp. Lão hát bài hát sau đây:
«Đồng cỏ Fougère
Là nơi Jeanne ở
Ơi Jeanne! Ơi mình!
Vậy em rất tình
Anh si
Các cậu bé thần kỳ
Nấp trong mắt đẹp
Với túi tên phép
Ranh nhép!