trên các áp phích của Franconi mà trẻ con lêu lổng hay xúm lại xem ngoài
phố. Ông Paër, tác giả vở Agnese, người có khuôn mặt chữ điền với một nốt
ruồi trên má, chỉ huy các buổi hòa nhạc thân mật ở nhà bà Hầu Tước
Sassenaye phố Ville l’Évêque. Thiếu nữ đều hát bài “Ẩn sĩ Saint Avelle”, lời
của Edmond Géraud. Anh lùn vàng đổi thành Gương Soi. Quán cà phê
Lemblin về phe Hoàng Đế chống lại quán cà phê Valois về phe dòng
Bourbons. Một quận chúa Sicile vừa được gả cho Công Tước Berry, ông này
đã bị Louvel rình từ trong bóng tối. Bà Staël vừa mất được một năm. Lính
thị vệ huýt còi chê cô Mars. Các tờ báo lớn đều ra nhỏ xíu. Khổ thu hẹp
nhưng tự do thì rộng. Tờ Hợp Hiến rất hợp hiến. Tờ Minerve gọi
Chateaubriand là thăn bò nướng.
Bọn tư sản được dịp đem nhà văn hào ra
cười khoái chí. Trên mặt một số tờ báo tay sai, những tên bồi bút lên tiếng
chửi những người bị can năm 1815: David không còn tài năng gì; Arnault
không còn tài trí gì; Carnot không còn trung thực nữa; Soult không chiến
thắng trận nào; đúng là Napoléon không còn thiên tài nữa.
Mọi người đều biết là thư từ cho người lưu vong gửi qua đường bưu điện
chả mấy khi tới tay họ, vì cảnh sát đã thành kính làm mấy cái nhiệm vụ chặn
lại rồi. Việc này chẳng có gì mới: Ngày xưa, Descartes bị đày cũng đã phàn
nàn rồi. Cho nên, khi David tỏ ý không bằng lòng trên một tờ báo Bỉ vì
không nhận được thư từ gì người ta gửi cho mình, thì báo chí Bảo Hoàng
cho là chuyện khôi hài và nhân đó mạt sát người biệt xứ. Nói: quân giết vua
hay nói: người biểu quyết, nói: quân địch hay nói: đồng minh, nói: Napoléon
hay nói: Buonaparte, điều đó làm cho hai người cách biệt nhau trời vực. Hết
thảy mọi người hiểu biết đều đồng thanh cho rằng kỷ nguyên Cách Mạng đã
vĩnh viễn đóng lại với vua Louis XVIII mệnh danh là “tác giả bất hủ của
hiến chương”. Chỗ đầu Cầu Mới, người ta chạm chữ “Sống Mãi"
vào cái
bệ đang chờ tượng Henri IV. Ông Piet bắt đầu phác họa cái hội kín của mình
để củng cố cho chế độ Quân Chủ, ở ngôi nhà số 4 phố Thérèse. Các thủ lĩnh
phái hữu bô bô trong các dịp quan trọng: “Phải viết thư cho Bacot”. Các ông
Canuel, O’Mahony và Chappedelaine, đã phần nào được Đức ủng hộ, bắt
đầu một vài nét cái mà sau này trở thành “âm mưu bờ sông”. Kim Băng Đen
về phần mình cũng tiến hành lập hội kín. Delaverderie bắt tay với Trogoff.
Ông Decazes, một đầu óc ít nhiều thuộc cánh tự do, chiếm ảnh hưởng lớn,