thờ Đức Bà, lại buột mồm nói tướng lên: “Mẹ kiếp! Tớ tiếc cái thời tớ thấy
Bonaparte và Talma
khoác tay nhau bước vào Bal Sauvage". Giọng lưỡi
phiến loạn, sáu tháng tù. Nhiều tên phản bội phanh ngực ngạo nghễ: Những
kẻ chạy sang hàng ngũ giặc trước hôm đánh nhau, chẳng giấu giếm gì món
phần thưởng được ban và nhơn nhơn bộ mặt vô số ngoài đường ban ngày với
tất cả sự giàu sang của mình; những tên đào ngũ ở Ligny, ở ngã tư, mà hành
vi phản bội được trả công đang còn sờ sờ ra đấy, chúng phô trương lòng
trung thành với nhà vua một cách trắng trợn, chúng quên khuấy cái câu ở
bên nước Anh người ta đề trên vách trong nhà tiêu công cộng: “Nhớ cài quần
trước khi đứng lên".
Trên đây là một mớ lộn xộn những gì nổi lên mờ mờ trong năm 1817 mà
ngày nay không ai còn nhớ cả. Lịch sử cũng không còn cách nào khác, nên
phải bỏ qua hầu hết những thứ tủn mủn như thế này. Nếu không thì nói bao
giờ cho hết. Tuy nhiên những chi tiết đó mà gọi là nhỏ nhặt thì không đúng,
vì trong nhân loại không có việc gì nhỏ hết, cũng như trong cây cối không có
lá nào bé cả, cho nên nó đều có ích. Chính diện mạo từng năm làm nên diện
mạo thế kỷ.
Năm 1817 ấy, bốn chàng trai Paris đã bày “Một trò chơi ác”.