II
HAI BỘ TỨ
Bốn chàng trai Paris ấy quê quán mỗi người ở một tỉnh, kẻ ở Toulouse,
người Limoges, người thứ ba ở Cahors, người thứ tư ở Montauban. Nhưng
họ là sinh viên, mà đã là sinh viên thì là trai thủ đô; học ở Paris và sinh ở
Paris.
Bọn họ chẳng có gì đặc sắc. Ai chả từng thấy những mẫu người tầm
thường như thế; những con người không tốt không xấu, không giỏi không
dốt, không phải là thiên tài cũng không ngu độn, nhưng đẹp phơi phới cái
tuổi xuân hai mươi. Có thể gọi họ là bốn chàng Oscars nào đó, vì bấy giờ
những chàng Arthurs chưa xuất hiện. Lời tình ca đang réo rắt về Oscars:
“Hãy vì chàng mà đốt lên những hương trầm thơm nhất. Kìa Oscars, Oscars
đang đi tới, ta sắp nhìn thấy chàng!" Người ta vừa mới rời Ossian. Phép lịch
sự đang theo một trong các xứ Scandinave và Calédonienne. Còn cái kiểu
Anh thuần túy thì về sau mới thịnh hành. Và anh chàng Arthurs đầu tiên,
Wellington, thì hầu như vừa mới thắng trận Waterloo thôi.
Các chàng Oscars ấy, một là Félix Tholomyès, người Toulouse; một là
Listolier, người Cahors; một là Fameuil, người Limoges; và người cuối cùng
là Blachevelle, quê ở Montauban. Tất nhiên mỗi chàng có một nhân tình.
Blachevelle yêu Favourite, cô nàng này có sang Anh nên mới gọi như vậy;
Listolier mê Dahlia, con người đã lấy tên một loài hoa đặt thành tên chơi của
mình
; Fameuil sùng bái Zéphine, đúng là Joséphine nhưng gọi tắt; còn
Tholomyès thì đã có Fantine, gọi cô là tóc vàng vì đầu tóc nàng óng ả như
ánh mặt trời.
Bốn cô thiếu nữ xinh đẹp, thơm tho, rực rỡ ấy hãy còn giữ được chút cốt
cách con nhà thơ, vì họ chưa rời bỏ hẳn đường chỉ mũi kim. Trên gương mặt
các cô còn phảng phất vẻ trong lành của người lao động; trong tâm hồn các
cô còn thoang thoảng mùi hương trinh thục chưa bay hết khi mới sa ngã một
lần. Trong bốn cô, có một cô út và một chị cả. Chị cả tuổi cũng chỉ mới hai
mươi ba. Quả đáng tội ba cô chị có từng trải hơn, vô tư lự và phóng túng
hơn. Cô út, cô Fantine tóc vàng, lần đầu xây mộng.