Dahlia, Zéphine và nhất là Favourite thì không thể nói như vậy được. Cô
nào cũng có thiên tình sử của mình, tuy mới bắt đầu nhưng cũng đã được vài
ba đoạn. Người bạn tình ở chương thứ nhất ấy là Adolphe, thì sang chương
thứ hai đã là Alphonse và đến chương thứ ba thì lại hóa ra Gustave. Nghèo
túng và ăn diện là hai tên quân sư tai hại; một tên gắt mắng, một tên dỗ ngọt
các cô gái bình dân xinh đẹp thường nghe cả hai thì thầm bên tai mình, mỗi
tên một cách. Và những ai giữ mình không vững đều xiêu lòng. Từ đó sinh
ra sa ngã và bị người ta ném đá, bị người làm tình làm tội bằng cách đem so
với cái rạng rỡ của con người trinh bạch không với tới nổi. Chao ôi! Nếu
Đức Mẹ Đồng Trinh cũng đói khát?
Favourite đã ở bên Anh, vì thế Zéphine và Dahlia phục nàng lắm. Từ lâu,
nàng đã có chỗ ở riêng. Cha nàng là một ông giáo già dạy toán, người cộc
cằn và khoác lác, chưa từng lấy vợ và dù tuổi già vẫn phải đi dạy giờ ở các
tư gia. Hồi còn trẻ, một hôm ông ta trông thấy chiếc áo dài của cô gái hầu
phòng mắc vào miếng sắt chắn than ở lò sưởi, sự việc ấy khiến ông đâm ra
phải lòng cô gái. Kết quả sinh ra Favourite. Thỉnh thoảng Favourite gặp bố
mình, ông cụ chào con một cách trịnh trọng. Một buổi sáng, một bà cụ có vẻ
giả tu, vào nhà nàng và bảo: “Cô không biết tôi phải không?” - “Không". -
“Ta là mẹ mày”. Xong bà ta mở tủ thức ăn, lôi các thứ ra uống rồi ăn, lại cho
khuân tới một chiếc đệm rồi ở lại luôn. Bà mẹ tính càu nhàu và ngoan đạo ấy
không bao giờ chuyện trò gì với Favourite, có khi suốt mấy giờ không nói
một lời nào, nhưng sáng, trưa, tối, bữa nào cũng ăn như hùm như hổ, ăn
xong lại xuống ngồi lê ở nhà người gác cổng và nói xấu con gái mình.
Về Dahlia, cái gì đưa đẩy Dahlia đến với Listolier, chưa biết chừng đến
với những anh chàng khác nữa và đến cảnh ăn không ngồi rồi? Đó là bộ
móng tay hồng quá xinh xắn của nàng. Làm sao bắt nổi những ngón tay ấy
lao động? Mà muốn giữ đức hạnh thì không nên thương tiếc những bàn tay.
Còn Zéphine, cái lối nói “Vâng, thưa ông” tinh nghịch và mơn trớn của này
đã làm Fameuil say đắm.
Bốn chàng trai chơi với nhau nên bốn cô gái cũng trở thành bạn thân của
nhau. Những cuộc tình duyên như thế luôn luôn kéo theo những tình bạn như
thế. Khôn là một đường, còn ngoan đạo lại là một đường. Chứng cớ là, sau
khi đã dè dặt về việc các cặp tạm bợ này ăn ở với nhau, vẫn phải cho là