tím; những đồ vàng thì phải dùng thủy tinh đen. Nước Tây Ban Nha
mua của ta rất nhiều. Nước ấy sản xuất huyền”.»
Đến đây ông dừng lại, cây bút nơi tay ông rơi xuống. Ông thổn thức, cái
thổn thức tuyệt vọng, có lúc từ đáy lòng dâng lên: Ông già tội nghiệp ấy hai
bàn tay ôm đầu nghĩ ngợi. Ông kêu thầm trong lòng. Những tiếng kêu tội
nghiệp này chỉ có Chúa nghe thấy:
— Ôi thôi! Thế là hết. Ta không còn gặp mặt con ta nữa. Nó là một nụ
cười thoáng qua trên đời ta. Ta sắp chìm vào đêm tối, mà không được trông
thấy lại con. Trời ơi! Chỉ một phút, một giây lát, nghe tiếng nói của con, sờ
cái áo của con, nhìn con, thiên thần của ta, rồi chết cũng cam. Chết có can gì,
chết mà không gặp con mới thật đau đớn. Có con ta, con ta sẽ cười với ta, sẽ
nói với ta một lời. Thì thiệt hại gì cho ai? Nhưng thôi hết rồi. Không bao giờ
nữa. Chỉ mình ta đơn độc, Chúa ơi! Chúa ơi! Không bao giờ tôi thấy mặt con
tôi nữa.