gia đình danh giá của ngài cái con người không có quyền được ở
ấy! Nam Tước Phu Nhân là dòng dõi cao quý kia. Đạo đức không
thể ở chung với tội ác lâu hơn nữa, mà không thoái vị.
Tôi xin đợi lệnh của ngài Nam Tước ở chái ngoài.
Kính thư
Thénard"»
Bức thư ký tên Thénard. Chữ ký đó không phải chữ ký giả, nó chỉ bị cắt
một đoạn nhỏ thôi. Vả chăng lời thư lôi thôi và những lỗi chính tả càng xác
nhận đầy đủ hơn nguồn gốc bức thư. Không còn có thể nghi ngờ gì nữa.
Marius rất xúc động. Sau một lúc ngạc nhiên, chàng thấy vui sướng. Bây
giờ chỉ cần tìm được người kia nữa, người đã cứu sống chàng. Thì là chẳng
còn ước mong gì. Chàng rút một cái ô kéo tủ con của chàng, lấy mấy tờ giấy
bạc, đút vào túi, đóng cửa tủ và bấm chuông.
Basque mở hé cửa, Marius bảo:
— Đưa người ta vào.
Basque đưa vào và bảo:
— Ông Thénard.
Một người đàn ông bước vào. Một điều ngạc nhiên khác cho Marius:
Người mới vào, chàng không hề biết mặt bao giờ.
Con người ấy đã già rồi, mũi to, cằm ngập trong chiếc cravate, mang kính
xanh có hai lần vải viền mỏng, tóc vuốt thẳng và bẹp xuống trán đến tận gần
lông mày như bộ tóc giả của những người đánh xe ngựa ở cả nhà quý tộc
Anh. Tóc đã hoa râm. Quần áo thì toàn một màu đen, từ đầu đến chân, bạc
màu, nhưng trông vẫn sạch sẽ: Một mớ dây đồng hồ ở trong túi có đồng hồ:
tay cầm một cái mũ cũ. Dáng đi lom khom, khi hắn cúi rạp xuống chào,
trông lại càng còng lưng hơn nữa. Điều đáng chú ý ngay lúc đầu là chiếc áo
dài quá rộng, tay đã cài khuy cẩn thận, hình như không phải áo của hắn.
Đến đây cần phải nói ra ngoài đề một chút.
Ở Paris hồi đó, trong một gian nhà nhỏ cũ kỹ, chỉ có độc một cái cửa ở
phố Beautreillis, gần xưởng đóng tàu, có một người Do Thái lanh lợi làm cái
nghề biến một tên lưu manh thành một người lương thiện. Biến tạm thời, vì
để lâu thì tên lưu manh chắc cũng lấy làm khó chịu. Biến đổi ngay trước mắt,
trong một hai ngày, mỗi ngày giá ba mươi xu, bằng một bộ quần áo giống