IV
CHAI MỰC CHỈ LÀM TRẮNG THÊM
Cũng ngày hôm ấy, hay nói cho đúng cũng chiều hôm ấy, Marius vừa ăn
xong, và vào phòng làm việc nghiên cứu một tập hồ sơ thì Basque mang vào
cho chàng một bức thư và nói: “Người viết thư đợi ở chái ngoài”.
Cosette đã cắp tay ông ngoại đi dạo chơi một vòng ngoài vườn.
Một bức thư cũng có khi có vẻ khó coi như một người. Giấy xấu, phong
bì thô, có những bức thư chỉ mới trông bề ngoài thôi cũng thấy khó ưa rồi.
Bức thư Basque mang vào thuộc loại ấy. Marius cầm bức thư nồng nặc mùi
thuốc lá. Chẳng cái gì thức tỉnh ký ức bằng mùi vị. Marius nhận ra mùi thuốc
lá ấy. Chàng nhìn dòng chữ ngoài bì: “Kính gửi ông, ông Nam Tước
Pontmercy, tại dinh thự ông".
Nhớ lại mùi thuốc lá, Marius nhớ lại cả dạng chữ viết. Sự ngạc nhiên có
khi rọi sáng như tia chớp, Marius như được tia chớp ấy soi sáng. Khứu giác
hỗ trợ trí nhớ một cách huyền bí, vừa gợi lại trong đầu Marius cả một thế
giới. Đúng thứ giấy ấy, cách gấp bì ấy, màu mực nhợt ấy, đúng dạng chữ ấy,
và nhất là đúng thứ thuốc lá ấy. Cả hai ổ quỷ Jondrette hiện ra. Thật là một
sự tình cờ lạ kỳ! Một trong hai dấu vết lâu nay chàng bỏ bao nhiêu công phu
tìm kiếm, gần đây chàng còn mất bao nhiêu công phu theo dõi, mà chàng
tưởng là hoàn toàn mất tích rồi, tự nhiên lại tự xuất hiện ra trước mắt chàng.
Chàng vội vàng bóc lá thư và đọc:
«“Kính thưa ngài Nam Tước,
Nếu Đức Thượng Đế ban cho tôi đủ tài năng, tôi cũng có thể là
Nam Tước Thénard, viện sĩ (viện khoa học) nhưng, tôi không phải
là Nam Tước Thénard. Tôi chỉ trùng tên với ngài ấy thôi. Tôi rất
mong cái chuyện Nam Tước Thénard ấy làm ngài chiếu cố đến tôi.
Tôi sẽ đền ngài cái ơn ngài sắp ban cho tôi.
Tôi nắm được bí mật của một con người. Con người ấy có quan
hệ với ngài. Tôi rất mong có thể giúp ích ngài được, điều bí mật ấy
tôi sẵn lòng nói hầu ngài. Tôi sẽ giúp ngài cách đơn giản đuổi khỏi