cái vẻ lương thiện của mọi người. Người cho thuê quần áo ấy tên là Le
Change,
bọn lưu manh ở Paris đã đặt cho hắn cái tên ấy, và chỉ gọi hắn
là thế thôi. Hắn có một lô quần áo khá đầy đủ. Có những loại riêng, những
thứ riêng, mỗi một cái đinh trong cửa hàng hắn treo một địa vị xã hội đã cũ,
đã nát: Đây là cái áo thẩm phán, đây là cái áo mục sư, đây là cái áo ngân
hàng, trong góc kia là cái áo nhà binh về hưu, đằng kia áo nhà văn, xa nữa
cái áo chính khách. Chủ hiệu ấy là người phụ trách trang phục cho vở trò
rộng lớn của bọn vô lại ở Paris. Cái buồng nát của hắn là hậu trường để cho
bịp bợm lẩn vào và trộm cướp chui ra. Một tên vô lại rách rưới đến cái
buồng mắc áo đó, bỏ ra ba mươi xu rồi chọn chiếc áo thích hợp để đóng vai
trò nó định đóng hôm đó và khi đi xuống thang gác tên vô lại đã là ông kia
ông nọ. Hôm sau quần áo được mang lại không sai sót. Và Le Change chẳng
hề mất gì mặc dù giao cả cho bọn trộm cắp. Những áo quần ấy cũng có một
sự bất tiện là mặc không vừa: Không phải đo may cho những người ấy, cho
nên đối với kẻ này thì nó bó sát quá, đối với kẻ kia thì nó xùng xình quá,
chẳng vừa vặn với một ai. Tên ăn cắp nào ở trên hoặc ở dưới tầm cao trung
bình của con người đều thấy không thoải mái trong y phục của lão Le
Change. Không nên béo quá cũng như gầy quá. Lão Le Change chỉ dự kiến
cho những người bình thường. Hắn cho may đo trên người tên kiết xác đầu
tiên nào tìm đến hắn, tên này không to béo, không khẳng khiu, không cao,
không thấp. Do đó khách hàng của hắn gặp nhiều khó khăn trong việc mượn
lốt và phải cố gắng xoay xở được chừng nào hay chừng ấy. Mặc những ngoại
lệ! Chẳng hạn áo quần của chính khách, đen từ trên xuống dưới, nghĩa là
đúng cách đấy, nhưng ví như Pitt mặc thì quá rộng mà Castelcicala thì quá
chật. Trong bản giới thiệu của Le Change, y phục chính khách được nêu ra
như sau, y nguyên văn: “Một áo dạ đen, một quần dạ len đen, một gilet lụa,
ủng và áo quần lót”. Ngoài lề ghi: Cựu sứ thần. Có một đoạn bị chú mà
chúng tôi cũng chép ra đây: "Trong một hộp riêng, có một bộ tóc giả frisée
đàng hoàng, một cặp mục kỉnh xanh, một bộ dây chuyền và hai ống lông
chim dài ba phân, bọc bông vải”. Tất cả những thứ đó thuộc về vị chính
khách sứ thần. Cả bộ quần áo này có thể nói là cũng mệt nhoài: Các đường
chỉ may đã bạc màu, ở khuỷu tay có một vệt hở; ngoài ra ở ngực áo mất một
chiếc cúc; nhưng đó chỉ là một chi tiết không đáng kể: Đã là chính khách thì