Cũng gần đúng như vậy thật. Nội dung bức thư chẳng đi vào trí Marius,
và chàng chỉ nhìn dáng chữ chứ không đọc hẳn bức thư. Chàng chẳng nhớ gì
mấy. Vừa rồi đây chàng để ý thấy một điểm: “Nhà tôi và con bé cháu”.
Chàng nhìn chòng chọc vào mặt người lạ. Một ông biện lý cũng chẳng nhìn
xoi mói hơn thế. Hình như chàng rình chộp hắn. Chàng trả lời gọn lỏn:
— Ông nói rõ đi.
Người lạ thọc hai bàn tay vào hai cái túi con, ngẩng đầu lên nhưng vẫn
đứng khom lưng, hắn cũng nhìn chòng chọc Marius qua đôi kính xanh của
hắn:
— Được rồi, thưa ngài Nam Tước, tôi xin nói rõ. Tôi có một điều bí mật
muốn bán lại cho ngài.
— Một điều bí mật?
— Vâng, một điều bí mật.
— Có liên quan đến tôi?
— Cũng ít nhiều.
— Bí mật gì?
Marius vừa nghe vừa quan sát người lạ kỹ hơn.
— Xin biếu không ngài khúc đầu, - hắn nói. - Ngài sẽ thấy câu chuyện
của tôi rất lý thú.
— Ông nói đi.
— Thưa ngài Nam Tước, trong nhà ngài có một thằng ăn cắp, một thằng
sát nhân.
Marius giật mình, chàng bảo:
— Trong nhà tôi? Không.
Người lạ vẫn thản nhiên như không, lấy khuỷu tay áo chùi cái mũ rồi nói
tiếp:
— Sát nhân và ăn cắp. Thưa ngài Nam Tước, xin ngài chú ý cho, tôi
không nói đến sự việc cũ, lạc hậu rồi, cũ kỹ rồi, đã được xóa đi, và đủ thời
gian miễn tố
trước pháp luật, vì người phạm tội đã hối hận trước Chúa
Trời. Tôi nói đến sự việc mới mẻ, đến sự việc hiện tại, sự việc mà công lý
đến giờ này còn chưa hay. Tôi xin nói tiếp. Người ấy đã len lỏi đoạt sự tín
nhiệm của ngài, len lỏi hẳn vào trong gia đình ngài, đội một tên giả. Tôi sẽ
nói thật tên của hắn để ngài biết, mà vẫn không lấy ngài đồng tiền nào.