— Tôi nghe đây.
— Tên hắn là Jean Valjean.
— Tôi biết rồi.
— Tôi sẽ nói với ngài hắn là ai mà cũng không lấy của ngài đồng nào.
— Nói đi.
— Hắn nguyên là một tên tù khổ sai.
— Tôi biết rồi.
— Ngài biết từ khi tôi hân hạnh nói điều ấy với ngài.
— Không, tôi biết từ trước.
Giọng nói lạnh lùng của Marius, câu tôi biết rồi nhắc lại hai lần, lối trả lời
cộc lốc như không muốn tiếp chuyện, gợi trong lòng người lạ mặt một mối
căm giận âm ỉ. Hắn liếc trộm Marius với con mắt nảy lửa, nhưng lại dập tắt
ngay. Tuy hắn chỉ nhìn trộm một giây thôi nhưng cái cách nhìn ấy, ai đã
trông thấy một lần cũng nhận ra được ngay. Nó không lọt qua mắt Marius.
Cái lối nhìn nảy lửa như vậy chỉ có thể là của những con người thế nào đấy.
Con ngươi, cửa sổ của tâm hồn, cũng long lên cùng với tâm hồn, cặp mắt
kính chẳng che được gì, khác đâu lấy tấm kính mà che địa ngục.
Người lạ mỉm cười nói tiếp:
— Tôi không dám cải chính ngài Nam Tước, nhưng dù sao ngài cũng
phải nhận là tôi biết rạch ròi. Bây giờ điều tôi sắp nói với ngài, chỉ có mình
tôi biết thôi. Đây là về cái gia tài của Nam Tước Phu Nhân. Một điều bí mật
lạ kỳ. Bí mật này đáng tiền lắm. Tôi xin dành ngài ưu tiên. Rẻ thôi, hai mươi
nghìn francs.
Marius nói:
— Bí mật này tôi cũng biết, như các bí mật khác.
Người lạ thấy còn phải hạ giá xuống ít nhiều.
— Thưa ngài Nam Tước, thôi thì mười nghìn francs vậy! Tôi nói đây.
— Tôi nhắc lại ông là ông sẽ không cho tôi biết được cái gì cả. Ông định
nói điều gì tôi đều biết cả rồi.
Mắt người lạ lại thoáng một tia chớp nữa. Hắn kêu lên:
— Nhưng hôm nay tôi cũng cần phải ăn tối. Một điều bí mật lạ lùng lắm,
tôi cam đoan với ngài thế. Thưa ngài Nam Tước, tôi xin nói. Tôi nói đây.
Chỉ xin ngài hai mươi francs thôi.