Marius nhìn chòng chọc vào mặt hắn:
— Tôi biết cái bí mật lạ lùng của ông, cũng như tôi đã biết tên họ của
Jean Valjean, cũng như tôi biết tên ông.
— Tên tôi?
— Phải.
— Làm gì mà chẳng biết thưa ngài Nam Tước, tôi đã có hân hạnh tự giới
thiệu trong bức thư trình ngài: Thénard.
— Dier.
— Hử?
— Thénardier.
— Ai thế?
Gặp nguy hiểm con nhím xù lông lên, con cánh cam giả chết, đội cận vệ
quân xếp thành hình vuông;
người này thì cười. Rồi hắn lấy ngón tay
búng hạt bụi trên tay áo.
Marius nói tiếp:
— Ông cũng như người thợ Jondrette, là diễn viên Fabantou, là thi sĩ
Genflot, là nhà quý tộc Tây Ban Nha Don Alvarès và cả mụ Balizard.
— Mụ gì?
— Và ông từng có cái quán ăn ở Montfermeil.
— Quán ư? Không bao giờ.
— Và tôi nhất định ông là Thénardier.
— Tôi không nhận.
— Và ông là một thằng khố dây. Đây.
Marius móc trong túi ra một tờ giấy bạc; ném vào mặt hắn.
— Cảm ơn ngài, xin lỗi ngài, ồ, năm trăm francs, thưa ngài Nam Tước.
Người lạ hốt hoảng cuống cuồng, chào lấy chào để, cầm tờ giấy bạc ngắm
nghía kinh ngạc và nhắc lại:
— Năm trăm francs!
Hắn lắp bắp khẽ khẽ:
— Một món ra trò chứ lị!
Rồi đột nhiên hắn kêu:
— Thế cũng được, bây giờ chúng ta nói chuyện thoải mái.
Rồi nhanh nhẹn như một con khỉ, hắn lật tóc ra đằng sau, giật kính, rút ở