khóe, hắn khám phá ra, hay ít nhất sau bao nhiêu suy luận, hắn phỏng đoán
được cái người mà hắn đã gặp một hôm trong cống chính Paris. Biết người,
dần dà hắn biết được tên. Hắn biết Nam Tước Phu Nhân là Cosette. Nhưng
về Cosette thì hắn không muốn tiết lộ gì. Chính Cosette là ai, hắn cũng
không biết rõ nữa. Hắn đoán là một thứ con hoang nào đó, chuyện Fantine
trước kia cũng có phần ám muội, hắn biết, nhưng tiết lộ ra làm gì? Hay là đòi
tiền để không tiết lộ? Hắn cho rằng, hoặc ít nhất cũng tưởng rằng có cái khác
bán được tiền hơn. Vả lại khi không có chứng cớ gì cụ thể, mà đến bảo với
Nam Tước Pontmercy: “Vợ ngài là một đứa con hoang", thì chỉ mua được
cái mũi giầy của ông chồng tống thẳng vào cật của anh chàng mách lẻo.
Trong ý nghĩ, Thénardier cho rằng câu chuyện với Marius chưa thật bắt
đầu. Hắn đã phải lùi một bước, thay đổi chiến lược, rút bỏ một cứ điểm,
chuyển sang chiến tuyến khác, tuy nhiên vị trí căn bản vẫn chưa suy chuyển,
mà hắn đã có năm trăm francs trong túi rồi. Vả lại điều hắn nói sẽ là một
điều quyết định, tuy ông Nam Tước Pontmercy này am tường mọi chuyện,
rất sẵn sàng đối phó, hắn cũng thấy là hắn chiếm ưu thế. Đối với những con
người vào hạng Thénardier, một cuộc đối thoại là một cuộc chiến đấu. Trong
cuộc đọ gươm sắp diễn ra, hoàn cảnh của hắn như thế nào? Người nói
chuyện với hắn, hắn không biết rõ là ai, nhưng chuyện hắn sắp nói thì hắn
nắm vững lắm.
Hắn thầm kiểm điểm nhanh chóng lực lượng của hắn, và khi đã nói dứt
khoát: Tôi là Thénardier, hắn bình tĩnh chờ, Marius thì tư lự. Chàng đã nắm
được Thénardier. Cái người mà chàng khao khát tìm cho ra lâu nay, bây giờ
đứng trước mặt chàng. Thế là chàng có thể thực hiện được lời kí thác của đại
tá Pontmercy. Chàng nghĩ rằng nếu người anh hùng ấy phải mang nợ tên kẻ
cướp kia thì thật là nhục cho chàng, thật là nhục nếu cái hối phiếu cha chàng
đã kí từ dưới đáy mồ để cho chàng trả đến nay vẫn còn phải tranh biện. Một
mặt khác, trong cái tâm trạng phức tạp của chàng đối với Thénardier, chàng
thấy cần phải trả thù cho vong hồn đại tá Pontmercy, chẳng may đã bị tên
đểu cáng ấy cứu sống. Dù sao, chàng cũng thấy thỏa mãn. Chàng sắp sửa
được giải phóng vong hồn đại tá khỏi tay chủ nợ đáng khinh kia. Hình như
chàng thấy chàng sắp sửa đưa danh dự của chàng ra khỏi cái nhà tù giam
những người thiếu nợ. Bên cạnh nhiệm vụ ấy, chàng còn có một nhiệm vụ