Thénardier nhìn Marius với con mắt ngạo nghễ của một người đã bị thua
mà lại nắm được lại thắng lợi, và giành lại trong một phút tất cả trận địa đã
mất. Nhưng hắn lại niềm nở cười ngay; cái thắng lợi của kẻ dưới đối với
người trên cũng phải mơn trớn. Thénardier chỉ nói với Marius:
— Thưa ngài Nam Tước chúng ta đi lạc đường rồi.
Và hắn nhấn mạnh vào câu nói ấy bằng cách vung cái chùm dây đồng hồ
của hắn.
Marius trả lời:
— Thế nào, anh không thỏa thuận những việc ấy sao?
Đó là những sự kiện rành rành.
— Đó là những ảo tưởng. Vì ngài Nam Tước đã hạ cố tín nhiệm tôi, tôi
thấy có bổn phận phải nói với ngài điều ấy. Trước hết công bình và ngay
thẳng. Tôi không ưa tố cáo người ta một cách bất công. Thưa ngài Nam
Tước, Jean Valjean không cướp tiền của ông Madeleine và Jean Valjean
không giết Javert.
— Cái đó mới lạ đó! Sao lại thế được?
— Vì hai lẽ.
— Lẽ gì? Nói đi.
— Đây là lẽ thứ nhất: Jean Valjean không cướp tiền của ông Madeleine
bởi vì lẽ giản dị nhất là chính Jean Valjean là ông Madeleine.
— Ông muốn làm trò gì thế?
— Và lẽ thứ hai: Hắn không giết Javert vì lẽ giản dị là người giết Javert là
Javert?
— Ông muốn nói gì thế?
— Nói là Javert đã tự sát.
Marius không còn tự chủ nữa, chàng kêu lên:
— Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu?
Thénardier nói tiếp, nhấn từng tiếng một như đọc một câu thơ cổ.
— «Người ta đã tìm thấy Javert chết đuối dưới một chiếc thuyền ở cầu
Change.»
— Nhưng chứng cứ đâu?
Thénardier rút ở túi áo bên ra một cái phong bì lớn màu xám, ở trong
phong bì hình như có nhiều tờ giấy to nhỏ gấp lại. Hắn thản nhiên nói: