tên sát nhân, tên ăn trộm.
Và hắn nói thêm, với cái giọng của một người bắt đầu thấy mình có uy
tín.
— Ta hãy bình tĩnh.
Ăn trộm, sát nhân, những danh từ mà Marius tưởng là tiêu tan rồi nay lại
dội xuống đầu chàng như một gáo nước lạnh. Chàng nói:
— Ông còn nói thế à?
— Lúc nào tôi cũng nói như thế. Jean Valjean không cướp của ông
Madeleine nhưng vẫn là thằng ăn cướp. Hắn không giết Javert nhưng vẫn là
kẻ sát nhân.
Marius hỏi vặn lại:
— Ông lại muốn nói đến vụ ăn cắp nhỏ mọn cách đây bốn mươi năm mà
người ta đã chuộc lại, như chính những tờ báo của ông nói ra, bằng cả một
cuộc đời ăn năn, quên mình và đức hạnh?
— Thưa ngài Nam Tước, tôi nói rõ là giết người và cướp của, và tôi xin
nhắc lại là sự việc hiện tại. Sự việc mà tôi phát giác với ngài hoàn toàn chưa
ai biết, thật là mới toanh, và có lẽ nhờ đó ngài sẽ tìm ra được nguồn gốc cái
gia tài mà Jean Valjean đã khôn khéo tặng Nam Tước Phu Nhân. Tôi bảo là
khôn khéo, bởi vì tặng một gia tài như vậy để len lỏi vào một gia đình cao
sang, chung hưởng cuộc đời dư dật, đồng thời giấu được tội ác của mình,
giấu được cái tên của mình, tự tạo một gia đình, quả thật không vụng dại
chút nào.
— Tôi cũng có thể có ý kiến ở đây, - Marius bảo, - nhưng thôi, ông cứ
nói.
— Thưa ngài Nam Tước, tôi sẽ nói hết cho ngài hiểu, còn phần thưởng thì
xin tùy liệu ngài. Cái bí mật ấy đáng giá vàng ròng. Ngài có thể hỏi tôi: Sao
anh không nói thẳng với Jean Valjean? Cũng bởi một lý do đơn giản thôi, tôi
biết là hắn đã nhường lại số tiền, và nhường lại cho ngài, quả thật khôn khéo;
hắn không còn đồng xu dính túi, nói với hắn, hắn sẽ giơ hai bàn tay trắng ra,
mà tôi thì cần một số tiền để đi Joya, tôi thấy nói với ngài thì tốt hơn, ngài có
tất cả, còn hắn thì chẳng có gì. Tôi thấy hơi mệt, xin phép ngài cho tôi ngồi.
Marius ngồi xuống ghế rồi cũng ra hiệu cho hắn ngồi. Thénardier ngồi
xuống chiếc ghế đệm, lấy lại hai tờ báo, đút vào phong bì, rồi hắn vừa lấy