ngón tay mổ mổ tờ Lá Cờ Trắng vừa lẩm nhẩm nói: “Kiếm cho ra tờ báo này
thật là vất vả". Thế rồi hắn khoanh hai chân, nằm ngả lưng xuống ghế, với
dáng điệu của một con người tin tưởng lời mình nói, xong hắn vào chuyện
một cách nghiêm trọng, dằn từng tiếng:
— Thưa ngài Nam Tước, ngày mồng 6 tháng sáu năm 1832 cách đây
chừng mười một tháng, vào ngày bạo khởi, có một người ở trong cống chính
thành phố Paris, gần chỗ cống đổ ra sông Seine, giữa khoảng cầu Invalides
và cầu Iéna.
Marius bỗng xích ghế lại gần ghế của Thénardier. Thénardier để ý đến cử
chỉ đó, hắn nói tiếp chậm rãi như một diễn giả đã nắm được người đối thoại,
và thấy hắn hồi hộp dưới lời nói của mình.
— Người ấy phải trốn tránh, vì những lý do không liên quan gì đến chính
trị, đã lấy cống ấy làm chỗ ở và giữ một chìa khóa cửa cống. Tôi xin nhắc
lại, đó là hôm mồng 6, lúc bấy giờ có thể vào khoảng tám giờ tối. Người ấy
nghe trong cống có tiếng động, ngạc nhiên, hắn nép mình đứng rình. Tiếng
động là tiếng người đi trong tối, tiến về phía hắn. Chuyện kỳ dị, trong cống
ngoài hắn ra lại có một người khác. Cửa sắt chắn cống không xa, nhờ một
chút ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa cống, hắn nhận ra được người đang
đến, và thấy người này vác một vật gì trên lưng. Hắn ta đi lom khom. Cái
người đi lom khom ấy là một tên tù khổ sai cũ, vật hắn vác trên vai là một
xác chết. Giết người quả tang đúng vậy. Còn cướp của thì là tất nhiên thôi:
Ai giết người để chơi làm gì? Tên tù khổ sai ấy đi vứt cái xác chết xuống
sông. Một việc đáng ghi, trước khi ra tới cổng tên tù khổ sai đã đi nhiều
đường đất trong cống, và phải lội qua một cái hố sâu đầy bùn, một cái hố ghê
gớm! Hắn có thể vứt cái xác xuống đấy nhưng ngày hôm sau phu dọn cống
sẽ trông thấy người bị ám sát, đó là điều mà hắn không muốn. Hắn tính vượt
qua hố lầy vẫn là hơn, và vượt với cái khối nặng trên vai, chắc hắn đã phải
cố gắng phi thường. Không có trường hợp nào người ta lại liều mạng hơn,
tôi không hiểu làm sao mà hắn lại có thể thoát được mà không chết ngập ở
đấy.
Marius xích ghế lại gần hơn. Thénardier thừa dịp đó thở một hơi dài và
nói tiếp:
— Thưa ngài Nam Tước, cái cống không phải như quảng trường Champ