De Mars. Ở đó, cái gì cũng thiếu, thiếu cả chỗ đứng. Khi có hai người trong
cống tất nhiên họ phải gặp nhau. Họ đã gặp nhau. Chủ nhà và khách qua
đường thế tất phải chào nhau, cả hai đều miễn cưỡng. Người qua đường bảo
chủ nhà: Anh đã thấy tôi mang cái gì trên lưng rồi, tôi phải ra khỏi đây, anh
có sẵn chìa khóa đưa tôi. Tên tù khổ sai ấy vốn khỏe ghê gớm. Đừng có
hòng mà từ chối hắn. Tuy vậy người kia có chìa khóa cũng vờ thương
thuyết, để có thì giờ quan sát người chết, nhưng anh ta không trông thấy gì
lắm, chỉ biết là người chết còn trẻ lắm, ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ người giàu
sang, mặt mày bê bết máu, không nhận ra được. Vừa nói chuyện, hắn vừa
tìm cách lén lút nép phía sau mà xé rứt đi một mảnh áo của người bị giết, mà
tên sát nhân không hay. Tang vật, ngài hiểu chứ, tang vật để phục hồi dấu vết
và vạch tội cho tên sát nhân hết chối. Hắn nhét tang vật vào túi, mở cống cho
người kia ra với cái nợ trên lưng, đóng cổng lại rồi tẩu, không muốn liên can
đến chuyện sau, và nhất là không muốn có mặt ở đấy khi kẻ sát nhân vứt
người chết xuống sông. Ngài hiểu rồi chứ! Người mang xác chết là Jean
Valjean, người có chìa khóa được mang vinh dự hầu chuyện ngài đây, còn
mảnh áo…
Thénardier kết thúc câu nói bằng cách rút ra trong túi một miếng dạ đen
rách xơ, đầy những vết sẫm, hai tay giơ lên ngang mặt miếng dạ, cầm rón
nhẹ giữa hai ngón tay cái và hai ngón tay trỏ. Marius bỗng đứng lên, mặt
xanh nhợt, hơi thở yếu ớt, mắt đăm đăm nhìn mảnh dạ đen, không nói một
lời, mắt không rời mụn vải, chàng lùi về phía tường, giơ hai tay ra đằng sau,
sờ cái tường tìm chiếc chìa khóa của cái tủ bên lò sưởi; tìm được chìa khóa,
chàng mở tủ, thọc cánh tay vào ngăn tủ không nhìn, mắt ngơ ngác vẫn không
rời mụn vải mà Thénardier giơ trong tay.
Trong khi đó, Thénardier vẫn nói tiếp:
— Thưa ngài Nam Tước, tôi có lý do vững chắc để cho rằng người trai trẻ
bị ám sát là một người ngoại quốc triệu phú bị Jean Valjean gạt vào bẫy,
người đó chắc phải mang một số tiền lớn!
— Người trai trẻ là tôi, - Marius thét, - và đây là cái áo!
Nói rồi chàng ném xuống đất một chiếc áo đen cũ kỹ và đầy vết máu. Sau
đó chàng giật mụn dạ ở tay Thénardier, quỳ trên áo và gí mụn dạ rách ấy vào
chỗ vạt áo bị xé. Mụn dạ rách khớp đúng với miếng áo bị xé, chiếc áo lại