Thénardier vừa nói vừa cúi rạp xuống đất. Rồi hắn ra đi, chẳng còn hiểu
gì nữa, ngạc nhiên và sung sướng bởi vì bị đè bẹp dưới những túi vàng vì có
những tiếng sét nổ trên đầu, mà lại nổ tung ra giấy bạc. Như sét đánh, đúng,
nhưng cũng thỏa mãn hết sức. Giá mà lại có một cái trụ thu lôi chống thứ sét
ấy, thì lại không may biết bao.
Thôi ta cũng nên kết thúc ngay chuyện cái con người ấy.
Hai ngày sau những việc mà chúng tôi kể lại lúc này, nhờ sự thu xếp của
Marius, hắn cùng với đứa con gái là Azelma đi sang Châu Mỹ, mang một cái
tên giả và một cái hối phiếu hai mươi nghìn francs lĩnh từ New York. Sự sa
đọa về tâm hồn của Thénardier, con người tư sản không thành ấy, quả không
có gì cứu vãn nổi. Sang Châu Mỹ cũng như ở Châu Âu, hắn vẫn là hắn. Một
hành vi tốt đụng phải một con người xấu đôi khi cũng trở thành thối tha và
làm nảy ra điều xấu: Với số tiền Marius cho, Thénardier làm nghề buôn
người da đen.
Thénardier vừa bước ra thì Marius chạy ngay ra vườn, Cosette lúc ấy còn
đi dạo ngoài đó. Chàng thét:
— Cosette, Cosette mau mau lên! Chúng ta đi đi, Basque ơi! Gọi một
chiếc xe, Cosette mau lên! Trời ơi! Chính người ấy đã cứu sống anh! Đi
mau, đừng trì hoãn giây phút nào! Mình ơi! Quàng khăn vào.
Cosette tưởng chàng điên. Nàng ngoan ngoãn vâng theo. Marius nghẹn
ngào không thở được nữa. Chàng để tay lên ngực để tránh những tiếng đập
quá mạnh. Chàng đi đi, lại lại, bước những bước dài. Chàng ôm Cosette:
— Em ơi! Cosette ơi! Anh thật là một đứa khốn nạn.
Marius choáng váng say sưa. Chàng thấy ở Jean Valjean một con người
cao quý mà âm thầm. Chàng thấy trước mặt chàng là một đạo đức phi
thường, cao cả mà hiền từ, mênh mông mà khiêm tốn. Người tù khổ sai đã
hóa hình thành Chúa Cứu Thế. Cái ánh sáng của sự việc phi thường ấy làm
cho Marius lóa mắt, chàng không hiểu rõ cái gì trước mắt chàng, nhưng chắc
chắn là một cái gì vĩ đại.
Một lát xe đã chờ trước cửa. Marius đỡ Cosette lên rồi nhảy bổ vào xe.
Chàng bảo người đánh xe:
— Bác đánh xe, phố L’Homme Armé số 7.
Chiếc xe chuyển bánh.