V
ÁNH SÁNG CHAN HÒA ĐẰNG SAU ĐÊM TỐl
Nghe tiếng gõ cửa, Jean Valjean quay lại nói yếu ớt:
— Cứ vào.
Cửa mở, Cosette và Marius hiện ra.
Cosette nhảy bổ vào trong buồng. Marius đứng yên ở ngưỡng cửa, tựa
vào khung gỗ.
— Cosette - Jean Valjean reo.
Ông nhổm lên trên ghế, hai cánh tay giơ ra, run lẩy bẩy, mặt ngơ ngác,
nhợt nhạt, dễ sợ, nhưng hai con mắt tràn ngập một niềm vui vô hạn. Cosette
nghẹn ngào vì cảm động, ngã vào lòng Jean Valjean, nàng gọi:
— Cha ơi!
Jean Valjean cảm động quá lắp bắp:
— Cosette! Con ta! Kìa bà! À con đấy à! Trời ơi!
Cosette ôm chặt Jean Valjean, Jean Valjean kêu:
— Con đấy à! Con thật đấy à! Con tha thứ cho cha thật à!
Marius sập mi để cố cầm mấy giọt lệ, tiến lên một bước và lẩm nhẩm
trong môi mím để giữ lại những tiếng thổn thức:
— Cha ơi!
Jean Valjean hỏi:
— Cả ông nữa, ông cũng tha thứ cho tôi à?
Marius không nói được một lời, Jean Valjean nói thêm:
— Cảm ơn.
Cosette rút khăn quàng và ném mũ xuống giường nói:
— Cái này sao mà vướng thế.
Rồi nàng ngồi lên đùi ông già, lấy tay âu yếm gạt những sợi tóc bạc, và
hôn lên trán ông. Jean Valjean mê người vì sung sướng cứ để yên.
Cosette hiểu lờ mờ câu chuyện, như muốn trả nợ thay cho Marius, hôn
lấy hôn để ông già.
Jean Valjean hổn hển:
— Sao mà mình ngơ ngẩn thế, cứ tưởng rằng thôi không bao giờ gặp lại