Cosette nói:
— Ồ sướng nhỉ, đến phố L’Homme Armé à! Em chả dám nhắc chuyện đó
với mình. Chúng ta đến thăm ông Jean đây.
— Đến thăm cha em, Cosette ạ, thật là cha của em, Cosette ạ! Anh đoán
ra rồi. Em bảo là em không thể nhận được cái thư anh sai Gavroche đưa cho
em. Cha em đã nhận được thư ấy. Cha đã tìm đến chiến lũy để cứu anh. Vì
bản tính của cha là thiên thần, cho nên gặp ai cha cũng cứu; Cha đã cứu sống
Javert. Cha đã cứu anh ra khỏi cái vực thẳm ghê gớm ấy, và đem anh về cho
em. Cha đã cõng anh trên vai, chui qua cái cống kinh khủng kia. Trời ơi!
Anh thật là thằng vong ân bội nghĩa ghê tởm. Cha là người cứu tinh của em,
rồi cha lại là cứu tinh của anh. Em thử tưởng tượng một cái hố sâu đầy bùn
khủng khiếp, chỉ có chết đuối thôi, không có cách nào sống được, chết đuối
trong bùn lầy, Cosette ạ, cha đã mang anh qua cái hố ấy, anh bấy giờ đã chết
ngất rồi, bấy giờ không trông thấy gì, không nghe thấy gì, mù mịt không biết
một tí gì về cái chuyện phiêu lưu kinh hãi của anh. Chúng ta sẽ mời cha về,
sẽ giữ cha ở lại với chúng ta, mặc dù cha bằng lòng hay không, chúng ta
không để cha rời đi một bước nữa. Quý hồ là cha có ở nhà. Quý hồ là chúng
ta sẽ gặp cha. Anh sẽ trọn đời cúc cung tận tụy phục vụ thờ phụng cha. Phải
không em? Cosette, phải như thế mới được. Gavroche đã đưa bức thư cho
cha. Bây giờ thì rõ quá, em hiểu rồi chứ?
Cosette chẳng hiểu tí gì. Nàng bảo:
— Ừ, mình nói phải đấy.
Chiếc xe vẫn chạy bon bon.