như nguyên vẹn.
Thénardier đứng trơ như phỗng đá. Hắn nghĩ thầm: “Hoảng thật".
Marius đứng lên, người rung động, vừa thất vọng, vừa nở mày nở mặt vui
mừng. Chàng lật túi áo và giận dữ tiến về phía Thénardier, giơ vào tận mặt
hắn, dí vào mặt hắn một nắm tay đầy những giấy bạc năm trăm và một
nghìn.
— Anh là một tên khốn kiếp! Anh là một kẻ nói dối, một đứa vu khống,
một thằng đểu cáng. Anh đến buộc tội cho người ta, lại hóa ra thanh minh
cho người ta, lại hóa ra làm cho người ta vinh quang. Chính anh là kẻ cắp,
chính anh là đứa sát nhân, chính mắt tôi đã trông thấy anh, Thénardier
Jondrette, trong cái tổ quỷ ở đại lộ Hôpital. Tôi biết khá đủ về anh để tống
anh vào nhà lao khổ sai, hoặc đi xa hơn nữa cũng được, nếu tôi muốn. Đây,
một nghìn francs, đồ vô lại.
Rồi chàng ném tờ một nghìn cho Thénardier.
— À! Jondrette Thénardier! Đồ lưu manh ti tiện. Anh phải nhớ lấy bài
học này, quân chuyên buôn bán chuyện kín, quân đầu cơ bí mật, quân sục
sạo bóng tối, đồ khốn nạn. Cầm lấy năm trăm francs này rồi biến đi.
Waterloo che chở cho ngươi.
Thénardier làu bàu:
— Waterloo!
Rồi hắn đút tờ giấy năm trăm và tờ giấy một nghìn francs vào túi.
— Phải rồi, đồ sát nhân. Ở Waterloo ngươi đã cứu sống một vị đại tá.
— Một vị tướng.
Thénardier vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
— Đại tá thôi. - Marius trả lời giận dữ, - nói tướng thì một trinh ta cũng
không bỏ ra. Thế mà ngươi đến đây làm những việc ô nhục! Ta bảo cho nhà
ngươi biết là ngươi phạm đủ tất cả những tội ác trên đời. Bước đi, bước
khuất mắt ta đi. Cố mà sung sướng, ta chỉ muốn thế thôi. Ồ quái vật! Đây là
ba nghìn francs nữa. Cầm lấy. Ngày mai xéo ngay sang Châu Mỹ với con gái
ngươi, còn vợ ngươi thì chết từ bao giờ rồi quân nói dối gớm ghiếc. Ta sẽ lo
liệu cho nhà ngươi lên đường, quân ăn cướp, ta sẽ cấp thêm cho hai mươi
nghìn francs lúc ngươi đi. Đi đi, đi tìm giá treo cổ ở chỗ khác đi thôi.
— Thưa ngài Nam Tước, xin cảm ơn ngài muôn đời.