VI
THƯƠNG YÊU NHAU
Chuyện phiếm sau bữa cơm, chuyện phiếm về tình yêu đều như nhau,
chẳng đâu vào đâu; chuyện tình yêu thì như mây, chuyện sau bữa cơm thì
như khói. Fameuil và Dahlia khe khẽ hát; Tholomyès tiếp tục uống rượu;
Zéphine và Fantine kẻ cười thành tiếng, người chỉ cười nụ. Listolier lôi cái
kèn gỗ mua ở Saint Cloud ra thổi. Favourite đưa mắt nhìn Blachevelle một
cách âu yếm và nói:
— Anh Blachevelle, em mê anh.
Thuận đà Blachevelle hỏi lại:
— Favourite này, nếu anh không yêu em nữa thì em làm thế nào?
Favourite kêu lên:
— Ấy, đừng nói thế, dù là nói đùa! Em ấy à? Anh mà không yêu em, thì
em tóm lấy anh, em cấu này, em xé này, em thì trát tro vào mặt này và em
gọi cảnh sát nhốt cổ anh lại.
Blachevelle mỉm cười, cái cười khoái chí được nghe những lời nịnh nọt.
Favourite tiếp:
— Vâng, em nhất định kêu cứu vệ binh. Em lồng lên phải biết! Đồ chết
tiệt!
Blachevelle sung sướng quá, ngả hẳn người trên ghế, nhắm mắt, kiêu
hãnh.
Dahlia vừa ăn vừa nói nhỏ với Favourite giữa tiếng ồn ào náo động:
— Mày sùng bái anh Blachevelle của mày thật hở?
Favourite vớ lại cái nĩa cầm lên, cũng đáp khe khẽ:
— Tao ghét nó. Nó kiệt. Tao thích cái thằng bé trước ở cửa nhà tao kia.
Cậu ấy thế mà hay đáo để mày có biết cậu ta không? Trông có thớ diễn viên
lắm. Tao rất thích bọn diễn viên. Động thấy cậu ta về là bà cụ kêu lên: “Trời!
Còn làm sao mà ở yên được nữa hở trời! Nó lại sắp gào lên rồi kìa. Này con,
con làm mẹ điếc tai nhức óc ơi!”. Thì ra cu cậu chui vào nhà trong, tìm cái
xó cái xỉnh nào trên gác, leo lên được đến đâu là cứ leo, rồi thì hát hò, ngâm
nga, ai còn biết làm cái thứ quỷ gì, nhưng mà dưới nhà thì nghe rõ mồn một.