Cậu ta lại còn chép đơn chép từ gì cho một tay thừa lại mỗi ngày một francs
nữa kia. Bố cậu ta ngày xưa là chân hát lễ trong nhà thờ Saint Jacques ấy mà.
Cậu ấy thế mà hay ra phết. Một hôm thấy tao nhào bột làm bánh, cậu ta bảo:
“Cô nàng ơi, cô nàng nhào luôn bít tất tay cô mà làm bánh, tớ cũng xin ăn”,
mày tính thế thì cậu ta yêu tao biết chừng nào! Tao cho chỉ có nghệ sĩ mới
nói được một lời như thế. Chà! Cậu ta hay thật. Tao đang mê mệt vì cái
thằng bé ấy đây. Cũng chả sao, tao cứ nói Blachevelle là tao sùng bái hắn ta.
Tao nói dối tệ mày nhỉ! Dối thật!
Favourite ngừng một chốc, rồi nói tiếp:
— Dahlia, mày biết không, tao buồn lắm. Suốt hè chỉ có mưa, còn gió
nữa, gió chẳng chịu thôi gào thét, làm tao phát bực. Anh chàng Blachevelle
thì kiệt chết cha chết mẹ, chợ búa gì khổ sở mới có chút ít đậu Hà Lan, chả
biết ăn cái gì. Tao buồn vô cớ mày ạ, tao lên cơn Spleen
như bên Anh họ
nói ấy. Bơ sao mà đắt thế! À này, mày xem, đáng tởm không? Chúng mình
đi ăn uống ở một nơi có cái giường ngủ, kiểu này làm tao chán đời.