Một vệt gì trăng trắng mà giáng xuống mõm đá thì làm sao cấm được đại
bàng bay lượn. Cút đi những ai phỉ nhổ cái trò bông lơn chơi chữ! Tớ quý
trọng nó là trong chừng mực nó được việc, có thế thôi. Tớ biết tất cả cái gì
tôn nghiêm hơn hết, cao cả hơn hết trong nhân loại và có lẽ cả ngoài nhân
loại, đều từng chơi chữ. Jésus Christ đã có một câu bông lơn chơi chữ về
thánh Pierre. Moïse cũng về Isaac, Eschyle thì về Polynice, Cléopâtre thì
Octave. Nên nhớ rằng câu bông lơn chơi chữ của Cléopâtre là có trước trận
Actium và giá không có câu ấy thì chẳng ai còn nhớ đến thành phố Toryne,
theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái thìa lớn. Các điều trên đây cũng khá mất
thì giờ rồi đấy, bây giờ thì xin trở lại lời khuyên ban nãy. Các người anh em
ạ, tớ nói lại, đừng hăng, đừng ồn ào, đừng thái quá, ngay trong lời hóm hỉnh,
vui đùa, trong say sưa, chơi chữ. Anh em nghe tớ, tớ thận trọng như
Amphiaraüs, tớ lại có một cái đầu hói của César: Cái gì cũng có hạn.
Trò
chơi vặt cũng thế. Mà ăn cũng thế. Các vị phu nhân, các vị thích bánh kẹp
nhân táo, được nhưng đừng ham ăn quá. Ăn bánh kẹp cũng phải có lương tri
và nghệ thuật. Chứng tham ăn sẽ trừng phạt kẻ ăn tham. Cái cổ làm khổ cái
bụng. Trời sinh chứng đầy bụng để dạy khôn cho dạ dày. Và, xin nhớ giùm
cho điều này: Mỗi tính ham mê của chúng ta, kể cả yêu đương, đều có một
cái dạ dày mà chúng ta chớ nên cho chứa đầy quá. Bất kỳ cái gì cũng phải
biết kịp thời chấm dứt, phải biết kiềm chế mình lúc tình thế khẩn cấp, bụng
còn thèm đấy nhưng phải khóa cửa nhốt thèm thuồng, bắt giam thích thú, tự
đưa mình đến bót cảnh sát. Kẻ khôn ngoan là kẻ đến một lúc nào đó biết tự
trói mình nhận lỗi. Xin các bạn hãy tin tớ một tí. Chẳng gì tớ cũng võ vẽ học
luật, các lần thi cử rõ ràng là thế mà. Với lại tớ cũng biết vấn đề chung cứu
và vấn đề đương cứu khác nhau như thế nào, tớ cũng đã bảo vệ một luận án
bằng tiếng La Tinh về các cách xử nhục hình ở La Mã thời xưa, chưa kể hình
như tớ sắp đỗ tiến sĩ, không nhất thiết vì thế mà tớ phải là thằng ngu! Tớ
khuyên các bạn nên ham mê cho chừng mực. Điều đó là thật; cũng như tên
tớ là Félix Tholomyès, tớ không đùa đâu, tớ nói thật. Kẻ nào lúc cần, biết xử
trí một cách dũng cảm và từ bỏ chức vị cao sang của mình như Sylla, hay
Origène; kẻ ấy sung sướng thật.
Favourite lắng nghe rất chăm chú. Nàng nói:
— Félix, chữ hay nhỉ! Mình thích cái tên ấy. Tiếng La Tinh đấy, có nghĩa