VII
TRIẾT LÝ CỦA THOLOMYÈS
Một vài người hát, bọn còn lại thi nhau chuyện trò bô bô cả phòng ồn ào,
huyên náo. Vừa lúc ấy Tholomyès chen vào:
— Này, đừng có bạ gì nói nấy và nhanh như nhặt rau thế - anh chàng kêu
lên - Suy nghĩ một ít cho nó có vẻ chứ. Cứ cương mãi thì chả mấy chốc là
trơ ra ngay. “Dục tốc là bất đạt". Xin quý vị hãy từ từ. Phải oai nghiêm khi
nhậu nhẹt, mà chén thì phải trầm tĩnh; xin các ngài yến ẩm từ từ cho. Đừng
có vội. Cứ xem mùa xuân kia kìa, mùa xuân mà vội thì có mà cháy đứt đuôi,
nghĩa là chết cóng. Chú đào chú mận nào mà hăng dấn lên một tí là đi đời.
Bữa cơm ngon mà hăng quá thì cũng chẳng còn gì là thú vui tao nhã. Không
cần hăng, các vị ạ! Các nhà sành ăn xưa nay đều cũng ý kiến như thế cả.
Một làn sóng phản đối ngấm ngầm trong cả bọn, Blachevelle nói trước:
— Tholomyès, xin cậu để yên cho chúng tớ.
Fameuil tiếp:
— Đả đảo độc tài!
Listolier hét:
— Quân Bombarda, ăn cho căng bụng và chơi cho hết ga!
— Tuần lễ còn có chủ nhật chứ! - Fameuil nối lời.
— Chúng tớ biết điều độ chứ, - Listolier thêm.
— Tholomyès - Blachevelle bảo - cậu xem tớ tỉnh táo đàng hoàng đây
này.
— Cậu tỉnh táo Bảo Hoàng chứ lị - Tholomyès đáp.
Bấy giờ Bảo Hoàng đang là cái mốt cho nên cậu chơi chữ tầm thường
như thế lại có tác dụng như hòn đá ném xuống ao. Ếch nhái đều câm bặt.
Tholomyès như người nắm lại được thế điều khiển, lên giọng kẻ cả:
— Các bạn ạ, hãy bình tĩnh lại, không cần phải hoảng hốt dữ như thế
trước câu đùa từ trên trời rơi xuống ấy. Những cái từ trên trời rơi xuống như
vậy không nhất thiết phải được đón nhận nhiệt tình và trọng vọng. Trí tuệ
bay bổng thì vãi ra cái trò bông lơn chơi chữ, còn câu đùa câu cợt thì bạ đâu
rơi đó và trí óc đẻ xong cái thứ vớ vẩn như vậy liền chui tọt lên mây xanh.