tránh cái rủi may là hơn. Nhưng mà, ngốc! Tôi nói cái gì thế nhỉ! Tôi líu lưỡi
mất rồi. Đàn bà, con gái, làm sao mà chữa cho họ lành được cái bệnh “mống
chuồn”!
Những người hiểu biết như chúng ta có cái gì thì nói chứ làm sao
ngăn các cô khâu đầm khỏi mơ ước một ông chồng giàu sụ? Thôi, cũng
được. Nhưng mà các vị này, các vị nhớ cho: Các vị ăn nhiều của ngọt quá.
Phụ nữ các cô có mỗi một tội, các cô nhấm nháp lắm thứ ngọt. Ôi! Cái giới
gặm nhấm kia, những chiếc răng trắng nhỏ xinh của các người ưa thích
đường lắm. Các cô nghe cho rõ, đường là một chất muối. Muối thì háo.
Đường lại là loại háo nhất trong các chất muối. Nó hút chất nước trong mạch
máu; do đó sinh ra máu đông, máu ứ; sinh ra sưng, ra tấy trong phổi và thế là
chết. Có thế bệnh đái đường mới dẫn đến bệnh lao. Cho nên các cô chớ có
xơi của ngọt nếu các cô muốn sống lâu.
Bây giờ tôi xin nói chuyện với các vị đàn ông. Thưa các vị, các vị cứ
chinh Đông tảo Bắc cho tôi. Các vị cứ cướp bóc người yêu của nhau đi,
không cần ăn năn hối hận gì cả. Cứ đánh chéo góc đi, trên tình trường chẳng
có bạn với bè gì hết. Có gái đẹp là có tranh chấp. Đánh đến cùng, không
chừa, không tha chi cả! Gái đẹp là một cớ gây ra chiến tranh:
Có bao
nhiêu cuộc xung đột, quả tang là một người đàn bà đẹp. Xưa nay trong lịch
sử các cuộc xâm lược đều do cái váy của phụ nữ mà sinh ra cả. Đàn bà là
quyền lợi của đàn ông. Romulus, Guillaume, César đến đâu đều chiếm lấy
gái ở đó. Kẻ không được yêu thì như con kên kên bay lượn trên nhân tình
của kẻ khác. Tớ thì tớ hướng về những anh chàng “phòng không” xấu số ấy
mà tuyên bố như Bonaparte tuyên bố một cách siêu hùng trước quân đoàn Ý
của mình: “Hỡi binh sĩ, các người thiếu thốn tất cả. Những gì các người thiếu
thốn, quân địch đều có”.
Tholomyès dừng lại như hết hơi. Blachevelle bảo:
— Tholomyès, cậu nghỉ tí đã.
Cùng lúc đó, Blachevelle có Listolier và Fameuil giúp sức, cất giọng xót
thương hát một bài hát thợ thuyền. Bài hát như ghép lung tung chữ nọ với
chữ kia, có câu có vần rất chỉnh mà có câu không, nội dung vô ý nghĩa như
gió thổi cây lay. Những bài hát như thế này, thợ thuyền vừa hút thuốc vừa
đặt ra, cho nên nó cũng mau chóng bay đi và tan biến như khói thuốc lá. Đây
là một đoạn đáp lại bài hát kêu gọi Tholomyès: