VIII
NGỰA CHẾT HẾT CHUYỆN
Zéphine bỗng dưng kêu lên:
— Ở hiệu Edon cơm ngon hơn ở Bombarda.
— Tớ thích đến Bombarda hơn - Blachevelle đáp.
— Ở đó sang hơn. Phương Đông hơn. Hãy nhìn phòng dưới nhà. Có
gương trên tường đấy.
— Tớ thích có gương trong đĩa hơn
- Favourite nói.
Blachevelle nhấn mạnh:
— Xem dao này. Ở Bombarda cán bạc, ở Edon cán xương. Bạc thì quý
hơn xương.
— Trừ những ai có cái cằm bằng bạc - Tholomyès chữa lại.
Lúc này chàng đang nhìn vòm mái cung Invalides, qua cửa sổ quán
Bombarda. Một phút im lặng trong phòng.
— Này, Tholomyès - Fameuil nói to - ban nãy tớ và Listolier vừa mới
tranh luận đấy.
— Tranh luận, khá đấy - Tholomyès đáp - cãi cọ hay hơn.
— Chúng tớ tranh cãi về triết học.
— Được.
— Descartes và Spinosa, cậu thích ai hơn?
— Tớ thích Désaugiers - Tholomyès đáp.
Tuyên bố xong điều đó, chàng nhấp một hớp rượu rồi tiếp:
— Tớ đồng ý phải sống. Trên đời này mọi sự chưa phải đã hết bởi vì
người ta còn có thể nói quấy nói quá được. Xin cảm ơn các vị thần linh bất
tử. Người ta nói dối đấy người ta lại cười. Người ta khẳng định nhưng người
ta lại nghi hoặc. Từ kiểu Tam Đoạn Luận bật ra những cái bất ngờ. Hay lắm.
Dưới gầm trời này hãy còn có người khéo biết dùng cái bất ngờ của ngụy
biện! Thưa các vị phu nhân, rượu mà các vị đang yên tĩnh nhấm nháp đây, là
rượu Madère, các vị nên biết, cái xứ sản xuất ra nó, Coural Das Freiras ở
cheo leo cách mặt biển những ba trăm mười bảy sải. Uống phải coi chừng!
Ba trăm mười bảy sải chứ ít đâu! Và ông Bombarda, nhà hàng ăn cừ khôi, lại