«Trăm năm trong cõi người ta
Số xe phận ngựa cũng là như nhau
Trải qua một cuộc khổ đau
Cái thân ngựa khổ sống lâu được nào!»
(Nguyên văn tác giả nhại mấy câu thơ nổi tiếng của Malherbe)
Fantine thở dài:
— Tội nghiệp con ngựa!
Dahlia kêu ngay:
— Coi kìa, cái con Fantine này nó lại đòi thương xót cả loài ngựa! Có ai
mà ngốc như thế hở trời!
Cùng lúc ấy, Favourite vòng tay sau gáy, ngả đầu, nhìn thẳng vào
Tholomyès và nói:
— Thế nào? Còn cái món bất ngờ kia đâu?
— Chính là lúc đây. Thưa các ngài, đã đến giờ làm cho các quý nương
đây ngạc nhiên. Thưa các vị phu nhân, các vị hãy vui lòng chờ chúng tôi một
lát.
Blachevelle nói:
— Trò này bắt đầu bằng một cái hôn.
Tholomyès thêm:
— Trên trán.
Và mỗi chàng trai trịnh trọng hôn lên trán tình nhân mình. Xong họ nối
đuôi nhau đi ra cửa, một ngón tay đặt lên môi. Thấy thế Favourite vỗ tay:
— Chưa gì đã vui rồi đấy.
Fantine thỏ thẻ:
— Đừng có đi lâu nhé. Chúng em chờ các anh đấy.