«Kìa các bác gà tây
Tung tiền cho tụi chân tay
Lo cho cái ông sấm sét
Được phong Giáo Hoàng ngày Tết
Nhưng nào có được chi đâu
Sấm sét nào phải thầy tu
Chân tay ta đành tất tưởi
Mang tiền trả các bác gà tây»
Nhưng bài hát chẳng hề khiến cho dòng cảm hứng của Tholomyès bớt sôi
nổi. Chàng dốc cạn cốc rượu, rót đầy một cốc khác và nói tiếp:
— Đả đảo triết lý! Các vị hãy quên đi các lời tôi vừa nói. Chúng ta đừng
nên cố chấp, đừng nên thận trọng, cũng đừng nên quá lành. Ta cứ vui chơi
thoải mái đây! Chúng mình phải biết ăn uống, biết ngông cuồng để bổ sung
cho các bài luật học. Bội thực và Digeste.
Justinien và chè chén phải như
đôi vợ chồng. Ấy cái vui nó ở sâu như vậy đó! Hỡi tạo vật! Hãy sống đi! Vũ
trụ là một khối kim cương. Tôi thấy mình sung sướng. Chim chóc hân hoan
lạ. Đâu đâu cũng như ngày hội! Chim họa mi réo rắt giọng danh ca. Nắng hè
ơi! Ta chào người. Hỡi vườn Luxembourg xinh đẹp, hỡi những bản tình ca
bên gốc cây bờ cỏ! Hỡi những anh lính mơ mộng! Hỡi những cô giữ trẻ xinh
tươi, các cô vừa giữ trẻ thơ vừa chơi trò thai nghén trẻ thơ! Giá không có các
vòm cửa uốn cong của rạp Odéon thì tôi thích những cánh đồng cỏ mênh
mông ở Nam Mỹ biết bao nhiêu! Tâm hồn tôi đang bay bổng trên những
thảo nguyên, những rừng nguyên thủy tận bên trời. Chao ôi! Cái gì cũng
diễm lệ. Con ruồi vo ve trong ánh nắng. Mặt trời hắt hơi ra con chim đỏ lửa.
Fantine ơi, hôn anh đi!
Chàng ôm nhầm phải Favourite.