năm 1831, ông xuất bản tập thơ Lá Thu, trong đó ông viết: “Ta yêu tự do vì
hoa trái của tự do”. Từ 1830 đến 1840, các tập thơ của ông đều thấm nhuần
lòng xót thương thấm thía những kẻ khốn cùng, lòng tin tưởng vào sức mạnh
của nhân dân, lòng hy vọng vào tương lai loài người. Trong tập Ngày Cuối
Cùng Của Người Tội Nhân (1829) và trong truyện ngắn Claude, Thằng
Cười, Hugo phản đối thống thiết tội tử hình trong luật pháp lúc bấy giờ.
Vào khoảng 1840, Hugo bỗng nhiên ngả về phái hữu. Ông bênh vực chế
độ Quân Chủ Chuyên Chế, bên vực tên trùm tư sản Louis Philippe, chống lại
tư tưởng dân chủ. Năm 1841, ông được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp và năm
1845 được phong Bá Tước.
Nhưng sau 1848, trước sự phản bội của bọn quý tộc và bọn đại tư sản,
Hugo trở nên chiến sĩ số một của tự do, dân chủ, của chế độ Cộng Hòa Pháp,
cho đến ngày cuối cùng. Từ cuộc đảo chính ngày 2 Tháng Chạp 1851, lật đổ
chế độ Cộng Hòa, Hugo phải đày ra nước ngoài, thoạt tiên ở Bỉ, rồi ra đảo
Jersey và Guernesey suốt thời gian mười tám năm trời dưới chế độ Đế Chế
Thứ II. Ông cực lực chống lại Napoléon III. Thời kỳ này ông sáng tác những
tập thơ và những bộ tiểu thuyết có giá trị nhất. 1852, ông viết Napoléon Tiểu
Đế và xuất bản tập thơ Trừng Phạt năm 1953; ông lên án gay gắt sự phản
bội, sự áp bức của triều đình Napoléon III. “Người ta biết Hugo rời bỏ nước
Pháp và từ những hòn đảo của Anh trong biển Manche ông đã nhóm ngọn
lửa đấu tranh chống Napoléon tiểu đế”.
Hugo thực sự đã trở thành một một
chiến sĩ Cách Mạng, mang cả cuộc đời mình, thiên tài của mình để phục vụ
Cách Mạng. Những tập thơ trên mở đầu cho giai đoạn thứ ba trong sự nghiệp
sáng tác của ông.
Trong thời kỳ ở đảo Jersey và Guernesey, Hugo viết mấy bộ tiểu thuyết
lớn: «Những Người Khốn Khổ» (viết xong năm 1861), Những Người Lao
Động Ở Biển (1866) và đoạn đầu tập thơ Thiên Anh Hùng Ca Của Nhân
Loại (1857 - 1883).
«Những Người Khốn Khổ» là một cuốn tiểu thuyết xã hội hiện đại, một
thiên anh hùng ca bằng văn xuôi. Hugo diễn tả cuộc đời trăm ngàn khổ cực
và tâm hồn vô cũng cao thượng của một người tù khổ sai là Jean Valjean,
của một thiếu phụ bị xã hội tư bản tàn bạo chà đạp là Fantine, của một trẻ
thơ anh dũng là Gavroche. Trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại này, Hugo đứng hẳn