cũng muốn cắn vào hai bên má phinh phính như hai quả táo. Còn hai con
mắt thì chưa thể nói rõ được, chắc là to lắm và có hàng mi dài rất đẹp. Em
đang ngủ. Em ngủ giấc ngủ tuyệt đối tin cậy của tuổi thơ. Tay mẹ là tay âu
yếm, con nằm trong tay mẹ cứ việc ngủ say sưa.
Người mẹ trông nghèo nàn, buồn bã. Chị ăn mặc như một người thợ sắp
quay trở về làm nông dân. Chị còn trẻ lắm. Đẹp hay xấu? Có lẽ đẹp. Nhưng
ăn mặc thế thì ai biết được. Tóc của chị chắc chắn là tốt lắm; có một mớ óng
vàng đổ xuống, còn bao nhiêu nằm chặt trong chiếc mũ vải thô, xấu xí, chật
hẹp, có dải buộc xuống dưới cằm. Có răng đẹp thì người ta hãy cười để phô
trương, nhưng chị không cười. Đôi mắt hình như vừa ráo lệ chưa được bao
lâu. Người chị xanh xao. Chị có dáng mệt nhọc lắm và chừng như hơi đau
yếu. Chị cúi nhìn đứa con đang ngủ trên tay với cái nhìn riêng biệt của người
mẹ nuôi lấy con. Một chiếc khăn tay xanh rộng, giống như khăn thương
binh, gấp chéo thành khăn quàng che lấp đường nét thân hình chị. Bàn tay
rám nắng của chị lấm tấm những vệt đỏ. Ngón trỏ đầy vết kim châm sần sùi.
Chị mặc một chiếc áo choàng nâu bằng len xấu, một chiếc áo dài vải thô và
đi đôi giầy lớn. Đó là Fantine.
Chính Fantine. Thật khó nhìn ra. Nhưng nom cho kỹ nàng vẫn đẹp. Má
bên phải của nàng có một nếp nhăn buồn, có thể là một nét chán chường sớm
hiện. Bộ cánh ngày nào, bộ cánh nhẹ nhàng làm bằng là lụa, nơ, băng, may
bằng vui tươi, điên dại, bằng cung đàn, tiếng hát, bằng nhạc vàng và hoa
xuân thơm ngát, bộ cánh ấy đã bay biến. Những giọt sương hoa lộng lẫy như
kim cương dưới ánh mặt trời cũng tan biến như thế, để trơ lại cành cây đen
sì.
Từ ngày cái trò hí kịch diễn ra đến nay đã mười tháng qua. Trong thời
gian mười tháng ấy đã xảy ra những chuyện gì? Đoán cũng biết được. Bị
ruồng bỏ, Fantine lâm vào cảnh túng bấn. Bạn bè cũng mất hút. Tình duyên
với bọn đàn ông đã dứt thì tình bạn giữa mấy cô cũng chẳng còn gì. Chỉ
mười lăm ngày sau giả sử có ai nhắc lại trước đây, họ là những chị em cố kết
thì hẳn họ phải lấy làm lạ lùng. Bởi vì còn lý do gì làm chị em với nhau nữa.
Fantine còn trơ lại một thân một mình. Cha cửa đứa bé đã bỏ đi. Than ôi!
Những đổ vỡ như thế có bao giờ được hàn gắn, thì cô ả quả thật bơ vơ; đã
thế tính cần cù làm ăn đã mất, mà thú ăn chơi đã trót bén mùi. Từ ngày dan