díu với Tholomyès, nàng coi thường cái nghề hèn mọn của mình. Nàng đã
bỏ bê khách hàng, khách hàng cũng hết cần nàng. Tuyệt lộ. Fantine võ vẽ
đọc được chứ không biết viết: Thuở nhỏ nàng chỉ học ký tên. Nàng cậy
người viết một bức thư cho Tholomyès, tiếp theo là bức thứ hai, rồi bức thứ
ba, Tholomyès không trả lời. Một hôm, Fantine thấy mấy mụ láng giềng
nhìn con mình mà bàn tán: “Ai người ta nhìn những đứa trẻ ấy là con? Người
ta nhún vai với chúng nó!” Nghe thấy thế nàng hình dung Tholomyès nhún
vai với đứa con vô tội của mình và coi nó như một trò đùa. Lòng nàng thầm
giận con người tệ bạc ấy. Nhưng bây giờ biết tính sao đây? Tứ cố vô thân,
chẳng còn biết nương tựa vào đâu. Mặc dầu trót sa chân lỡ bước, song, như
chúng ta đã biết, bản chất của Fantine đoan trang và chính đính. Nàng cảm
thấy khốn quẫn đến nơi và không biết rồi còn tuột dốc đến đâu nữa. Cần phải
dũng cảm! Nàng đã dũng cảm và đã quyết tâm. Nàng có ý định quay về quê
hương là Montreuil Sur Mer, may ra gặp được chỗ quen thuộc thu xếp công
ăn việc làm cho. Phải, nhưng cần giấu giếm đoạn đời sa ngã của mình. Nàng
lờ mờ thấy trước một cuộc chia ly mới, còn đau đớn hơn cuộc chia ly trước
đây, lòng nàng se lại, nhưng đành phải quyết tâm. Fantine - Chúng ta sẽ thấy
- có cái can đảm cắn răng phấn đấu vì cuộc sống.
Nàng đã cương quyết từ bỏ các thứ trang sức, thay áo hàng mặc áo vải.
Những thứ áo lụa, dải là, dentelle, nàng đem chữa tất cả cho con, hiện nay là
cái nguồn kiêu hãnh độc nhất và thiêng liêng của nàng. Có cái gì nàng đem
bán hết, được hai trăm francs. Trang trải công nợ vặt vãnh, trong lưng chỉ
còn lại có tám mươi francs. Một buổi sáng ấm áp mùa xuân, người thiếu phụ
hai mươi hai tuổi ấy từ giã kinh thành, cõng con ra đi. Ai trông thấy cái cảnh
bìu díu ấy cũng phải ái ngại cho hai mẹ con nàng. Trên đời, người đàn bà ấy
chỉ có đứa bé con ấy và đứa bé con ấy cũng chỉ có người đàn bà ấy. Fantine
cho con bú nên ngực nàng suy yếu, nàng húng hắng ho.
Còn về Tholomyès thì sau này chúng ta không có dịp nói đến nữa. Chỉ
cần biết rằng hai mươi năm sau, dưới thời Louis Philippe, hắn là một thừa lại
lớn ở tỉnh nhỏ, có thế lực và khá giàu có. Là một cử tri ngoan, một hội thẩm
nghiêm khắc, hắn cũng đồng thời là một tay ăn chơi như xưa.
Cả buổi sáng đi bộ, thỉnh thoảng để nghỉ chân, nàng lên cái thứ xe nhỏ ở
ngoại ô, trả bốn xu đi một dặm. Giữa trưa Fantine đến Montfermeil và nàng