dừng lại ở ngõ Hàng Bánh. Khi đi qua quán hàng Thénardier, nàng trông
thấy hai đứa bé gái chơi say sưa trên chiếc đu khổng lồ. Cảnh tượng vui vẻ
ấy làm cho nàng lóa mắt, nàng phải dừng lại. Có bùa mê. Hai chị em bé gái
ấy là bùa mê đối với bà mẹ ấy. Fantine đứng nhìn, trong lòng rất cảm động.
Chỗ nào có thiên thần tức là chỗ ấy đã gần thiên đường. Nàng tưởng như
nhìn thấy trên nóc quán ăn chữ: “Đây" huyền bí. Hai đứa bé trông có vẻ sung
sướng làm sao! Nàng nhìn mãi, nàng khen mãi. Lòng nàng quá xúc động nên
khi người mẹ ngừng lại giữa hai câu hát để lấy hơi thì nàng không thể nhịn
không nói cái câu mà chúng ta đã đọc:
— Hai cháu bé của bà trông xinh quá!
Những giống vật hung dữ đến đâu đi nữa khi thấy người ta vuốt ve con
mình cũng hóa hiền. Người mẹ nhìn lên và cảm ơn, rồi mời khách ngồi lên
tấm ghế gỗ kê ở trước cửa, còn mình thì vẫn ngồi nguyên ở bậc cửa. Hai
người nói chuyện với nhau.
— Tôi là bà Thénardier. Vợ chồng chúng tôi là chủ cái quán trọ này.
Rồi mụ khe khẽ hát nốt đoạn bỏ dở:
«Tướng dòng chi sá hy sinh
Đất thiêng phải xuất tinh binh bảo toàn.»
Mụ Thénardier là một mụ đàn bà tóc hung, to béo, vóc người thô lỗ, nom
ra tướng một mụ vợ lính thất thế. Thế mà vì đọc nhiều tiểu thuyết, lúc nào
mụ cũng làm ra dáng ẻo lả mới thật là kỳ quặc. Trông mụ, người ta tưởng là
một người đàn ông làm duyên õng ẹo. Đó là kết quả của những cuốn tiểu
thuyết quen thuộc của đám gái hàng cơm. Mụ cũng còn trẻ, chỉ trạc ba mươi.
Giả sử mụ đứng thẳng dậy chứ không ngồi xổm thì có lẽ cái vóc người cao
lớn, cái thân hình hộ pháp đáng làm diễn viên cho rạp xiếc lưu động ấy đã
làm cho khách phải giật mình, ngần ngại mà không dám bày tỏ ý định. Số
mệnh người ta thay đổi vì một người ngồi hay đứng là như thế.
Khách kể lại chuyện mình, có dối trá chút đỉnh: Làm thợ, chồng chết, ở
Paris không có việc làm, phải đi nơi khác kiếm ăn, đi về quê nhà; đi từ Paris
lúc sáng, đi bộ mà lại cõng con nên cũng mệt, gặp chuyến xe đi
Villemomble, đã đáp một chặng đường; từ đấy lại đi bộ đến Montfermeil;
đứa bé cũng đi chút ít, đi ít thôi, nó còn bé lắm, rồi lại phải bế nó lên và “con