Mụ Thénardier nói lớn:
— Trẻ con có khác, chóng thân với nhau thế! Ai chẳng bảo là ba chị em
ruột.
Người mẹ kia ý chừng chỉ chờ đón cái tia lửa ấy. Nàng nắm ngay lấy tay
mụ Thénardier, nhìn vào tận mắt mà hỏi:
— Bà có bằng lòng giữ hộ con bé cho tôi không?
Mụ Thénardier ngạc nhiên, làm một điệu bộ không ra nhận và cũng
không ra không.
Mẹ Cosette nói:
— Bà hiểu cho, tôi không thể đem cháu về quê được. Công việc làm ăn
của tôi buộc phải thế. Có con mọn kè kè thì còn ai người ta dám mượn nữa.
Ở cái xứ tôi họ gàn dở như thế đấy. Có lẽ lòng trời run rủi cho tôi đi qua đây.
Khi tôi thấy được hai cháu bé của bà xinh đẹp, sạch sẽ thế, sung sướng thế,
tôi rất xúc động. Tôi tự nhủ: Bà này chắc khéo nuôi con. Phải đấy. Chúng nó
sẽ thành ba chị em. Với lại, chỉ ít lâu thôi tôi sẽ trở lại. Bà trông giúp hộ con
bé cháu nhé?
— Để còn xem thế nào đã.
— Mỗi tháng tôi trả cho bà sáu francs đấy.
Đến đây thì trong nhà hàng có tiếng đàn ông nói chõ ra:
— Kém bảy francs không được. Và trả trước sáu tháng.
Mụ Thénardier tính:
— Sáu bảy, bốn mươi hai.
— Tôi xin trả đủ.
Tiếng đàn ông ở trong lại nói:
— Còn phải thêm mười lăm francs nữa để chi trước những món lặt vặt.
Mụ Thénardier lại tính:
— Cộng tất cả là năm mươi bảy francs.
Và qua những con số đó, mụ thì thầm hát:
«“Âu phải thế”! Chàng trai thỏ thẻ…»
— Tôi sẽ đưa đủ, mẹ Cosette nói. Tôi có những tám mươi francs. Tôi
cũng còn đủ để về đến quê nhà nếu chịu khó đi bộ. Tôi sẽ đi làm, khi dành
dụm được ít nhiều, thế nào tôi cũng đến đón cục vàng của tôi.
Tiếng đàn ông hỏi thêm: