— Con bé có xống áo gì không?
— Chồng tôi đấy - mụ Thénardier bảo.
— Hẳn chứ. Hòn ngọc của tôi sao lại không có xống áo. Tôi cũng đoán
biết đấy là bác giai rồi. Bộ cánh của con bé cừ ra phết đấy nhé! Một bộ cánh
vô lý, cái gì cũng từng tá! Loại áo hàng, áo lụa như một bà quý phái vậy. Tôi
để cả trong đãy này.
Tiếng đàn ông lại nói:
— Thế thì phải để lại cho nó.
— Không để lại, thì giữ làm gì? Có là điên mới để cho con trần truồng
như nhộng ấy.
Lúc này chủ quán mới ló mặt ra:
— Được rồi.
Hai bên điều đình xong. Người mẹ tối hôm ấy ngủ trọn lại nhà hàng, trao
tiền và gửi con. Sáng hôm sau nàng ra đi, thắt lại cái đãy bẹp hẳn và nhẹ
bỗng vì đã bỏ hết quần áo của con ra. Nàng mong rằng chỉ ít lâu sau sẽ trở
lại. Người ta bình tĩnh xếp đặt những chuyến ra đi như thế, nhưng bên trong
người ta nát ruột nát gan.
Một bà hàng xóm nhà Thénardier gặp người mẹ ấy, về thuật lại:
— Tôi mới gặp một người đàn bà vừa đi vừa khóc ở ngoài phố, thật là
thương tâm.
Mẹ Cosette vừa đi khỏi, chủ quán bảo vợ:
— Vừa may, ngày mai phải trả món nợ một trăm mười francs, mà tôi còn
thiếu năm mươi quan. Không có món này chưa biết mai đây xoay xở với lão
mõ tòa làm sao? Mẹ mày thật khéo đem hai đứa trẻ mài gài bẫy chuột.
— Mà có định bẫy đâu!