chó con” ngủ thiếp suốt dọc đường.
Nói đến đây, nàng say sưa hôn con một cái, làm cho nó thức dậy. Nó mở
mắt, đôi con mắt to và xanh như mắt của mẹ nó và nhìn. Nhìn gì? Chẳng
nhìn gì cả mà lại nhìn tất cả, với cái vẻ trang trọng và có khi nghiêm nghị
của con trẻ. Đó là sự huyền bí của tuổi thơ ngây tươi sáng bên cạnh đạo đức
xế chiều của chúng ta. Tựa hồ chúng cảm thấy chúng là thiên thần mà biết
chúng ta chỉ là bọn người tai phàm mắt tục. Thế rồi đứa bé bật cười và mặc
cho mẹ nó cố giữ lại, nó cứ tụt xuống đất hết sức bướng bỉnh như mọi đứa
trẻ thèm được chạy. Bỗng nó trông thấy hai đứa kia trên dây đu, nó đững
sững ngay lại, thè lưỡi ra khâm phục.
Mụ Thénardier cởi chiếc khăn cho hai đứa con xuống, rồi nói:
— Ba con cùng chơi với nhau đi.
Ở cái tuổi ấy làm quen với nhau rất chóng. Chỉ phút sau, hai đứa trẻ nhà
Thénardier đã cùng với con bé mới đến chơi đào lỗ ở dưới đất, coi bộ thích
chí lắm. Con bé mới đến tính thật là vui, cái vui của đứa trẻ là phản ánh lòng
hiền từ ở người mẹ. Nó nhặt một que củi làm xẻng, mắm môi đào một cái hố
chôn vừa một con ruồi. Cái công việc đào huyệt ở tay trẻ con cũng hóa ra
việc vui vẻ.
Hai người đàn bà vẫn nói chuyện:
— Con bé nhà bà tên gì?
— Cosette.
Cosette tức là Euphrasie. Con bé tên là Euphrasie. Từ Euphrasie, Fantine
đã đổi thành Cosette. Các bà mẹ, cũng như nhân dân, vẫn có tính dịu dàng âu
yếm, cho nên đặt đổi tên con theo tính ấy. Cách cải tên của họ làm cho các
nhà tầm nguyên học ngơ ngác. Chúng tôi biết có một bà nội đã tìm được
cách biến tên cháu là Théodore thành Gnon.
— Con bà lên mấy?
— Cháu sắp lên ba.
— Thế thì cũng bằng con cháu lớn nhà tôi.
Trong lúc ấy ba đứa bé đương chụm đầu vào nhau, lo ngại và thích thú.
Vì có một biến cố xảy ra: Một con giun to tưởng vừa ở dưới đất chui lên.
Thế là ba đứa sợ và lại mê mẩn nhìn. Ba cái trán sáng sủa kề gần nhau, trông
giống ba cái đầu trong một vành hào quang.