Bước vào dòng Thánh Vincent De Paul bà lấy tên Simplice là có dụng ý
riêng. Là vì đó là tên của một bà thánh. Bà này là người có tiếng trung thực,
thà chịu khoét hai vú chứ nhất định không chịu nói sai quê quán của mình;
giá đừng nhận là sinh ở Syracuse, mà nói sinh ở Ségeste thì bà ấy đã khỏi bị
giết. Bà xơ Simplice lấy tên bà này làm tên thánh của mình thật là xứng
đáng. Hồi mới bước vào nhà dòng, bà có hai tật xấu là ham ăn quà và thích
nhận thư từ. Hai tật xấu ấy về sau dần dần bà sửa chữa được. Sách vở bà chỉ
đọc mỗi một quyển kinh bằng chữ La Tinh in chữ thật lớn. La Tinh thì bà
không hiểu gì nhưng quyển sách thì bà hiểu.
Người đàn bà từ tâm ấy cảm thấy Fantine là con người mà đức hạnh tiềm
tàng, nên đem lòng thương và hết sức chăm sóc cho riêng chị. Ông
Madeleine gọi bà ra một nơi dặn dò bà trông nom cho Fantine, giọng nói của
ông có vẻ lạ lùng khiến về sau bà nhớ mãi.
Nói chuyện xong với bà xơ, ông lại gần Fantine. Ngày nào Fantine cũng
chờ ông Madeleine đến thăm như người ta chờ một tia sáng mặt trời ấm áp
và tươi vui.
Chị bảo các bà xơ:
— Tôi chỉ sống lúc có ông Thị Trưởng ở đây thôi.
Hôm ấy chị sốt nhiều. Vừa thấy ông Madeleine chị hỏi ngay:
— Cosette đâu?
Ông cười đáp:
— Nay mai.
Ông đến thăm Fantine cũng như mọi ngày. Có điều hôm ấy ông ở lại lâu
đến cả giờ chứ không phải nửa giờ như mọi bận. Làm cho Fantine hết sức
vui mừng. Ông dặn đi dặn lại mọi người đừng để cho chị phải thiếu một thứ
gì. Có lúc người ta thấy mặt ông sa sầm nhưng hiểu ngay đó là tại ông thầy
thuốc vừa ghé tai ông nói nhỏ:
— Chị ấy yếu đi nhiều.
Sau đó ông trở về Thị Sảnh và người hầu việc thấy ông chăm chú xem xét
bản đồ giao thông toàn quốc trong phòng, rồi lấy giấy ghi vài chữ số bằng
bút chì.