Boulonnais Hạ đấy. Nó hăng vô cùng. Trước người ta định dùng làm ngựa
cưỡi. Nhưng nó có chứng cất hậu, ai cưỡi cũng bị nó quăng xuống đất.
Người ta tưởng nó bất kham, chẳng ai biết dùng để làm gì. Thế là tôi mua và
đem đóng nó vào xe. Bẩm té ra đúng ý cu cậu, cu cậu trở nên hiền lành như
con gái và phi nhanh như gió. Ấy thế mà chớ dại trèo lên lưng cu cậu, cu cậu
không để người ta cưỡi đâu. Ai chẳng có tham vọng riêng. Bắt kéo xe thì
được, đem ra cưỡi thì không. Con ngựa này hình như nó đã tự bảo như thế
thật đấy.
— Vậy nó đi được chứ?
— Hai mươi dặm của ngài, tôi cho là nó đi chưa đến tám tiếng đồng hồ
đâu. Mà cứ luôn luôn nước kiệu lớn đấy. Nhưng phải có những điều kiện
như thế này.
— Ông cứ nói.
— Điều thứ nhất, đến nửa đường, ngài cho nó nghỉ xả hơi độ một giờ và
cho nó ăn, lúc nó ăn ngài phải đứng đó kẻo bọn làm công ở quán trọ nó ăn
bớt, vì tôi thấy các quán trọ, lúa ngựa thường hay bị bọn làm công lấy đổi
rượu uống chứ ngựa thì chẳng mấy khi được ăn.
— Tôi sẽ đứng đó.
— Điều thứ hai là… Bẩm, xe để chính ngài dùng phải không?
— Phải.
— Bẩm, thế ngài có biết cầm cương không?
— Có.
— Vậy thì ngài đi không thôi, đừng mang theo hành lý để cho ngựa kéo
được nhẹ.
— Đồng ý.
— Nhưng ngài không đem theo ai thì xin ngài chịu khó đứng coi ngựa ăn.
— Được rồi.
— Ngài trả cho ba mươi francs một ngày, kể cả ngày nghỉ. Không kém
một trinh. Còn tiền lúa ngựa ăn thì về phần ngài chịu.
Ông Madeleine mở túi lấy ra ba đồng tiền vàng Napoléon đặt lên bàn:
— Tôi đặt tiền trước cho hai ngày.
— Điều thứ tư, đường trường như thế mà dùng cỗ xe có mui thì e nặng
quá làm nhọc ngựa. Xin ngài bằng lòng dùng cỗ xe nhẹ của tôi đây.