II
SỰ TINH Ý CỦA NGƯỜI CHỦ XE SCAUFFLAIRE
Ông đi từ Thị Sảnh đến đầu tỉnh, tìm vào nhà một người cho thuê xe
ngựa. Lão ta người xứ Flamand tên là Scaufflaire.
Con đường gần nhất là qua một phố ít người đi lại, ở đấy có nhà riêng
ông cha xứ. Cha là người đạo đức đáng kính và hay giúp đỡ ý kiến cho mọi
người. Lúc ông Madeleine đi ngang qua nhà cha xứ, ngoài đường chỉ có một
người đi. Người ấy thấy như thế này: Ông đã đi quá chỗ ấy bỗng dừng lại,
đứng im một lúc rồi quay về trước cửa nhà cha xứ. Ông giơ tay nắm lấy chày
gõ cửa, giơ lên rồi lại đứng im, suy nghĩ. Một chốc sau, đáng lẽ đập chày gọi
cửa, ông lại nhẹ nhàng bỏ chày ra, rồi vội vã đi thẳng, thong thả như ban
nãy.
Ông Madeleine đến nhà lão Scaufflaire, thấy lão chữa bộ yên ngựa.
— Ông Scaufflaire ơi, ông có con ngựa nào không?
— Thưa ngài, ngựa nhà tôi con nào cũng hay cả. Nhưng ngài cho thế nào
là ngựa hay mới được chứ?
— Là ngựa đi nổi hai mươi dặm một ngày.
— Ối chà, những hai mươi dặm!
— Phải.
— Đóng vào xe?
— Phải.
— Đi một chuyến như thế rồi thì phải nghỉ bao lâu?
— Hôm sau cần thì phải còn sức đi nữa.
— Cũng lại đi trở về con đường ấy?
— Phải.
— Chà! Chà! Lại những hai mươi dặm!
Ông Madeleine móc túi lấy tờ giấy có ghi bút chì cho chủ ngựa xem.
Trong giấy có ghi mấy con số 5, 5, 8 rưỡi.
— Ông thấy không? Tổng cộng mười chín rưỡi, coi như là hai mươi dặm.
— Thưa ngài, tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Tôi có con ngựa bạch
thấp bé. Chắc ngài đã có một đôi lần trông thấy nó rồi. Giống ngựa miền