như lẩn tránh, nửa như hiến dâng. Thân thể con người hình như cũng có chút
rung rinh ấy khi những ngón tay huyền bí của tử thần sắp hái linh hồn để
đem đi.
Ông Madeleine đứng lặng yên bên giường một lúc lâu, hết nhìn người
bệnh lại nhìn lên cây thánh giá, y như lúc hai tháng trước đây, ông đến thăm
chị lần đầu tiên trong phòng này. Hôm nay trong phòng cũng vẫn hai con
người ấy, trông cùng một dáng điệu như hôm xưa: Chị thì ngủ, ông thì cầu
nguyện. Có điều trong hai tháng vừa qua, tóc chị trở nên hoa râm và đầu ông
đã thành bạc trắng.
Bà xơ không theo ông vào. Ông đứng bên giường, ngón tay để lên miệng
như ra hiệu cho một người nào khác im tiếng.
Fantine chợt mở mắt nhìn thấy ông. Chị mỉm cười bình tĩnh hỏi:
— Cosette đâu?