II
FANTINE SUNG SƯỚNG
Chị không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng. Cả người chị là hiện thân của
vui mừng. Chị chỉ hỏi một câu: “Cosette đâu?” Nhưng giọng chị tin tưởng
sâu xa chắc chắn vô cùng, không lộ một mảy may lo âu ngờ vực, làm cho
ông Madeleine không biết nói sao. Chị lại bảo:
— Tôi biết ngay là ông đứng đấy. Tôi ngủ nhưng vẫn trông thấy ông. Tôi
trông thấy ông từ lâu rồi. Tôi nhìn theo ông suốt đêm. Ông đứng giữa một
ánh hào quang và chung quanh ông có đủ mọi thứ thiên thần.
Ông nhìn lên cây thánh giá. Chị lại tiếp:
— Nhưng mà, Cosette đâu hở ông? Sao ông không đặt nó vào giường cho
tôi để thức dậy tôi thấy nó ngay?
Ông lơ đãng trả lời một câu gì đó, về sau cũng không nhớ ra là mình đã
nói gì. May sao ông thầy thuốc được tin báo cũng vừa tới. Ông này đỡ lời hộ
ông Thị Trưởng.
— Chị cứ nằm yên, còn cháu bé kia rồi.
Mắt Fantine sáng ngời, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Chị chắp hai tay lại với
cái dáng điệu một người cầu khẩn thiết tha và dịu dàng nhất:
— Ồ! Ẵm cháu đến đây cho tôi.
Cảm động thay cái ảo tưởng của lòng mẹ. Chị vẫn cho là Cosette còn bé
nhỏ phải ẵm đến. Ông thầy thuốc lại bảo:
— Chưa được. Hãy khoan đã. Chị còn hơi sốt đấy. Trông thấy cháu chị
lại xúc động và ốm thêm. Chờ khỏi bệnh đã.
Chị cáu kỉnh ngắt lời:
— Tôi khỏi rồi cơ mà! Tôi bảo là tôi khỏi rồi! Con khỉ, cái nhà ông này!
Ơ kìa! Tôi muốn gặp ngay con tôi mà.
— Đấy, có phải thế không, chị lại nóng nảy lên rồi. Chị mà chưa giữ
được bình tĩnh thì tôi nhất định chưa cho gặp con vội. Không phải chỉ cốt
trông thấy mặt con, mà còn phải sống để nuôi con nữa chứ. Bao giờ chị biết
điều hơn, tôi sẽ tự tay dẫn nó vào với chị.
Người mẹ đáng thương ấy cúi đầu phục tùng: